Ngoại truyện 3

117 7 0
                                    

Lâm Duẫn Nhi quả thực không tin vào những gì mình nghe thấy.

Lại – cái quái gì?

Cô bảo vệ dây áo của mình, ngẩng mặt lên nhìn anh: "Anh có đi làm không?"

Đuôi mắt Ngô Thế Huân cong lên, bên trong còn chứa ý cười: "Không phải em không muốn anh đi sao? Còn nói để anh giúp em dập lửa."

Quét mắt một vòng trong phòng thay đồ, thanh âm anh lười nhác, mang theo sự mê hoặc, "Ở chỗ này."

Lâm Duẫn Nhi: ". . . "

Chuông điện thoại di động của Ngô Thế Huân đột nhiên vang lên, phá vỡ không khí mập mờ lúc này.

Thấy anh cầm điện thoại ra, Lâm Duẫn Nhi nhìn đến cái tên hiển thị trên màn hình: "Trợ lý Thẩm thúc giục anh rồi, anh còn không chịu đi?"

Ngô Thế Huân ngắt máy, đem người ôm vào trong ngực hôn một cái, khàn giọng nói: "Tối về tính sổ với em."

Anh buông cô ra định đi, lại nghĩ tới cái gì, quay lại hôn thêm một cái.

Thần sắc khôi phục lại vẻ thong dong thường ngày: "Bản báo cáo phân tích tài vụ em gửi anh xem qua rồi, không có vấn đề gì."

Lâm Duẫn Nhi cố gắng để bản thân mình trông bình tĩnh, giống như hai người họ cái gì cũng chưa xảy ra: "Vâng."

Ngô Thế Huân nhìn bộ dáng trấn tĩnh của cô, nhịn không được cười nhẹ một tiếng, khẽ nhéo má cô một cái.

--

Sau khi ăn sáng xong Lâm Duẫn Nhi ở nhà sắp xếp lại lịch học một chút, 8:30 mới xuất phát đi công ty.

Nơi sảnh lớn của tập đoàn, lúc Lâm Duẫn Nhi đi vào, đúng lúc Ngô Thế Huân và Tạ Tu Văn hai người nói gì đó đi từ bên trong ra.

Ánh mắt giao nhau, Lâm Duẫn Nhi rủ mắt xuống, tự giác né tránh: "Chào buổi sáng Ngô tổng, Tạ tổng!"

Khóe môi Ngô Thế Huân cong lên yếu ớt, hững hờ trả lời cô: "Chào buổi sáng."

Bên tai Lâm Duẫn Nhi không hiểu sao nóng lên, không ngẩng đầu, đẩy cửa xoay tiến vào sảnh lớn.

Tạ Tu Văn nhíu mày nhìn hai người.

Lúc ngẩng đầu lên, nhìn thấy Chu Di Tĩnh đi tới, ánh mắt như có như không nhìn về phía Ngô Thế Huân, mang theo chút ngượng ngùng.

Chu Di Tĩnh đến gần, nhẹ nhàng mở miệng :"Chào buổi sáng Ngô tổng, Tạ tổng!"

Dư quang liếc qua dáng người cao lớn anh tuấn của người đàn ông, trên mặt Chu Di Tĩnh không tự giác đỏ ửng lên.

Nhưng mà người đàn ông giống như không nghe thấy cô ta chào hỏi, đang cúi đầu cầm điện thoại gõ chữ, gương mặt mang theo mấy phần nhu hòa khó thấy.

Chỉ có Tạ Tu Văn lễ phép trả lời lại một tiếng: "Chào buổi sáng!"

Chu Di Tĩnh thu hồi lại ánh mắt trên người Ngô Thế Huân.

Nghĩ tới vừa rồi lúc Lâm Duẫn Nhi chào hỏi, Ngô Thế Huân đáp lại.

Cô ta cố gắng giữ cho bản thân mình bình tĩnh, cười yếu ớt một cái, ưu nhã ung dung đi vào sảnh lớn.

[Edit] Ngoan, đừng chạy! Where stories live. Discover now