Chap 36 (Hoàn )

56 1 0
                                    

Tác giả : Ry Đu Biadia
Edit : KNK


~Bên trong sơn động~

Vương Nguyên nhíu mày, khó chịu ngồi dậy. Nó không hiểu sao mình cứ thấy hoa mắt.
-Em tỉnh rồi à? – Giọng nói nhẹ nhàng ôn nhu quen thuộc của Tuấn Khải vang lên bên tai nó.
-Ừm... – Nó gật nhẹ đầu – Chúng ta đang ở đâu vậy? – Nó hỏi, lúc này đã nhìn rõ được gương mặt của người trước mặt.
-Ở chỗ của Trịnh thần y – Hắn vội đỡ lấy nó tựa vào người hắn, hỏi – Còn thấy khó chịu ở đâu không?
-Còn hoa mắt, nhức đầu một tí thôi – Nó đưa tay đỡ trán, mặt dán vào lồng ngực hắn. Ừm... dễ chịu hơn được một chút.
Tuấn Khải im lặng ôm lấy thân thể Vương Nguyên. Hắn biết nói gì với nó đây? Em có thai rồi, nhưng ta phải bỏ thôi? Như thế khác nào đưa nó lên tận mây xanh rồi thẳng chân đạp nó xuống. Nhưng mà... nếu không nói mà tự ý quyết định, không khéo lại gây ra xích mích giữa hai người. Hắn thật đau đầu quá, phải làm sao mới tốt đây?
-Tuấn Khải, có chuyện gì sao? thấy hắn im lặng quá mức, bầu không khí lại vô cùng căng thẳng, nó thắc mắc.
-Không có gì – Hắn do dự một chút rồi quyết định nói ra – À... Thật ra thì cũng có chút chuyện. Vương Nguyên, em nghe rõ những lời anh nói. Em có thai rồi – Hắn không thể giấu nó được. Là người mang thai, là baba đứa nhỏ, nó có quyền được biết.
-Thật vậy sao? – Nó mừng rỡ hỏi lại. Vậy là nó sắp được làm baba rồi, phải không?
-Anh chưa nói hết, Vương Nguyên – Hắn thở hắt ra – Trịnh thần y nói, thể trạng của em thật sự rất yếu. Từ lần lên Thiên Vu sơn mời ngài ấy xuống núi lúc trước, ngài ấy đã nói với anh chuyện này rồi. Trịnh thần y khẳng định, em có thể bình bình ổn ổn mà mang thai, cũng có thể hoài thai đủ 9 tháng 10 ngày, nhưng lại khó lòng mà vượt qua cơn đau lúc sinh con được. Ý của em như thế nào? Bỏ hay giữ đứa con này? Anh biết, em sẽ muốn giữ lấy nó. Nhưng Vương Nguyên, em cũng phải hiểu cho anh, anh không muốn mất em
Nó sững người nhìn hắn. Gì chứ? Thể trạng yếu? Thể trạng nó yếu đương nhiên nó biết chứ, biết rõ là đằng khác. Nhưng mà, nó không cam tâm. Nó không muốn chỉ vì thể trạng nó yếu mà phải bỏ đi đứa nhỏ. Nhưng... rời khỏi hắn... Nó chết đi thì hay rồi, chẳng còn biết gì cả, chẳng cần phải quan tâm gì cả. Chỉ có những người ở lại, con của nó sẽ ra sao đây, mẫu thân, đại huynh, mọi người sẽ ra sao đây? Còn Tuấn Khải nữa, hắn sẽ thế nào? Nó luyến tiếc cuộc sống này. Nhưng sinh linh trong bụng nó cũng có quyền được sống, nó không có tội tình gì mà phải chết đi từ khi chưa thành hình.
-Tuấn Khải, anh tin em không? – Nó ngẩng đầu lên, hỏi hắn.
-Sao em lại hỏi như vậy chứ? Anh không tin em thì tin ai đây? – Hắn nhíu mày.
-Nếu như vậy... em muốn sinh đứa con này – Nó nhìn thẳng vào mắt anh, nói giọng kiên định.
-Vương Nguyên, em suy nghĩ cho kĩ. Thể trạng em rất yếu. Anh không muốn mất em, em có hiểu không?"
-Sao em lại không hiểu chứ? Nhưng mà anh nghĩ kĩ đi. Đứa nhỏ này thì có tội gì chứ? Nó vẫn chỉ là một sinh linh nhỏ bé thôi. Em không muốn ra tay giết con mình
-Nhưng mà sinh con ra mà để mất em, anh không chịu được? Em có nghĩ cho anh không vậy? – Tuấn Khải bắt đầu đau đầu, gắt.
-Khải à, em không muốn giết con mình...
-Anh nói tới như vậy mà em vẫn không chịu hiểu sao? Chúng ta có thể sống mà không cần con, em hiểu không?
-Anh nói đúng, chúng ta có thể bên nhau cả đời mà không nhất thiết phải có con. Nhưng bây giờ đã có rồi. Mặc kệ anh có nói như thế nào, em vẫn sẽ sinh nó ra – Vương Nguyên đã không còn kiên nhẫn nói chuyện tiếp với hắn nữa, mắt nó lại bắt đầu hoa lên rồi, bèn quay mặt vào trong, giả vờ ngủ.
-Được rồi, anh không cãi với em nữa, ngủ đi. Cả hai ta đều cần phải suy nghĩ kĩ càng – Hắn nói rồi bước ra khỏi sơn động.
Vương Nguyên một mình nằm lại bên trong sơn động, đưa tay xoa xoa bụng mình. Nó làm sao không hiểu cảm giác của hắn chứ? Phải khó khăn lắm hắn với nó mới có được ngày hôm nay mà, khó khăn lắm nó mới hiểu hết tình cảm của hắn mà, sao nó có thể nhìn những tháng ngày hạnh phúc của nó kết thúc như vậy được. Nhưng đây là con của nó. Là con của nó với hắn. Cho dù bị tất cả mọi người ngăn cấm, nó vẫn sẽ trốn đến một nơi an toàn để sinh đứa nhỏ này ra. Không ai có quyền ra tay giết chết con của nó cả, kể cả nó cũng không thể cho mình cái quyền đó. Sinh linh này cần được sống và nhất định phải sống.
Tuấn Khải thở dài bước ra ngoài. Hắn lẳng lặng đi vòng ra phía sau sơn động, nơi mà mọi người không ai nhìn thấy, lặng lẽ ngồi xuống. Tâm trạng hắn lúc này mà đem ra phơi bày, e là sẽ khiến cho bầu không khí giữa những người kia trở nên ngột ngạt. Thôi thì mình hắn tự sinh tự diệt đi.
Hắn lúc này không hiểu nổi mình nữa. Đúng ra hắn không nên gắt lên với Vương Nguyên như thế. Nhưng mà hắn không thể chịu được cái ý nghĩ Vương Nguyên quyết định ra đi bỏ lại một mình hắn. Hắn không thể chịu được. Tình cảm của hắn với Vương Nguyên, hắn đã đơn phương lâu lắm rồi. Một thời gian dài hắn yêu đơn phương Vương Nguyên, mãi đến mấy tháng gần đây Vương Nguyên mới chấp nhận tình cảm của hắn, mở rộng lòng yêu hắn. Tình yêu đó cũng đến lúc có trái rồi. Nhưng chính cái thức quả đó lại khiến cho hắn không thể xác định được là quả đắng hay quả ngọt. Hắn không muốn mất đi bất cứ ai, càng không muốn mất đi Vương Nguyên. Còn đứa nhỏ chưa ra đời, hắn biết nó không có tội, nhưng mà hắn... hắn không thể từ bỏ ý nghĩ Vương Nguyên sẽ rời bỏ hắn nếu như để bé con đến với thế giới này.
Chậc, hắn có thể có ý kiến gì sao? Chính mình cũng không phải là một kẻ máu lạnh tàn nhẫn đến mức giết cả con của mình. Hắn sao có thể ép Vương Nguyên làm chuyện đó chứ... Nhưng hễ nghĩ tới nó sẽ không còn trên đời này nữa, hắn lại không thể chịu nổi.

[Cổ Trang] |kaiyuan| Tiền Hôn Hậu ÁiWhere stories live. Discover now