Chap 2

73 8 0
                                    

Tác giả : Ry Đu Biadia
Edit : KNK

~Vương gia, Tân hôn phòng~

Vương Nguyên ngồi trên giường, tấm lụa đỏ phủ che mặt vẫn chưa được lấy xuống. Nó uể oải dựa đầu vào thành giường, gật lên gật xuống. Nó buồn ngủ lắm a, nhưng mà tên phu quân của nó vẫn chưa chịu quay về phòng lôi cái tấm lụa vướng víu này xuống để nó đi ngủ. Thật là bực mình mà!
Đợi một lúc nữa vẫn chẳng thấy động tĩnh gì, nó đánh bạo vén tấm lụa lên. Chỉ một chút thôi, không chết ai đâu!
Vương Nguyên nhìn khắp phòng. Quả là phòng tân hôn có khác. Khắp phòng đều là màu đỏ. Rèm đỏ này. Chiếu đỏ này. Chăn đỏ này. Gối đỏ này. Ngay cửa phòng còn dán hai chữ Song Hỷ màu đỏ nữa. Lần đầu tiên nhìn thấy một tân hôn phòng thế này, Thái Mẫn thật ra cũng có chút vui thích. Nhưng rồi nghĩ tới cái con người sẽ cùng nó ở trong căn phòng này lòng nó lại chùng xuống. Giờ nó mới nhận ra, nó vẫn chưa biết hắn ta mặt mũi ra sao, tướng tá thế nào. Hắn ta, chắc chắn chẳng phải là kẻ dễ ưa rồi, vì hắn đã ngang nhiên vô cớ chen ngang chuyện tình của nó với Tiêu Tiêu muội muội. Nó bắt đầu thấy ghét hắn rồi đấy.
Phía ngoài có tiếng bước chân đều đều vang lên. Có người.
Vương Nguyên vội vàng phủ tấm lụa che mặt rồi ngồi lên giường. Bất giác tim đập mạnh. Phu quân đến rồi.

[...]

-Tuấn Khải, con khoan về phòng, đến thư phòng gặp ta một chút – Vương đại nhân lên tiếng ngay khi vừa bước xuống kiệu.
-Vâng, phụ thân – Tuấn Khải đáp lời.
Sau khi dặn dò gia nhân hướng dẫn cho nương tử của hắn về tân hôn phòng, hắn mới yên tâm quay bước đến thư phòng.
-Khải nhi, con thật sự cảm thấy mình có thể hạnh phúc sao? – Vương phu nhân hỏi.
-Mẫu thân, lấy được Tiểu Nguyên đã là hạnh phúc của con rồi – Tuấn Khải đáp gọn.
-Con để ý nó ngay từ đầu, sao lại bày ra cái chuyện hai huynh đệ nhà họ Wang ai nhận hôn ước cũng được?
-Con biết rõ chuyện của Vương Chí Hoành. Đó là nương tử tương lai của Thiên Tỉ. Vả lại, với tính cách của Tiểu Nguyên, con tin chắc em ấy sẽ đồng ý nhận hôn ước
-Nhưng trước khi đồng ý lấy con, nghe nói Vương Nguyên có tình cảm với tiểu thư nhà họ Phụng...
-Mẫu thân, đó là trước đây. Còn bây giờ, Tiểu Nguyên đã là nương tử của con rồi. Em ấy sẽ phải yêu con
-Tuấn Khải, đừng cố chấp như vậy. Ta cho con thời hạn một năm. Nếu trong một năm đó giữa con và Nguyên nhi vẫn không có chút tiến triển gì, ta buộc lòng phải trao trả Nguyên nhi lại cho Wang gia. Không thể ép người ta vào cuộc sống người ta không thích. Càng không thể bắt người ta sống suốt đời với người mà người ta không yêu – Vương đại nhân cắt ngang – Con về phòng đi. Nguyên nhi cả ngày hôm nay cũng mệt rồi. Con nên để nó nghỉ. Tốt nhất đừng làm gì để nó ghét con
Vương đại nhân chỉ nói như vậy rồi đứng lên ra khỏi thư phòng.
-Con nên nhớ kĩ lời phụ thân đã nói. Ta đi nghỉ đây. Con cũng nghỉ đi
Vương phu nhân dịu dàng vuốt tóc Tuấn Khải một cái rồi cũng nhanh chóng ra khỏi thư phòng.
Tuấn Khải khẽ nhíu mày, không hài lòng về cái vuốt tóc kia. Hắn có còn là con nít đâu mà mẫu thân lại vuốt tóc hắn như thế.
Hắn chỉnh lại y phục, vội vàng rời thư phòng để đến tân hôn phòng. Nương tử của hắn đang đợi...

[...]

Hắn mở cửa bước vào phòng, cố nén cười khi nhìn thấy dáng vẻ gật gù của Vương Nguyên. Nó chắc là mệt lắm rồi.
Hắn bước lại gần ngồi xuống giường, khẽ gọi
-Tiểu Nguyên
Không có tiếng đáp trả.
-Tiểu Nguyên – Hắn gọi lớn hơn.
Không động tĩnh.
-Vương Nguyên – Hắn gọi to hơn nữa.
Vẫn im lặng.
-VƯƠNG NGUYÊN – To hơn.
Vương Nguyên vẫn ngủ. Nó mệt lắm rồi. Tất nhiên là nó có nghe ai đó gọi nó nhưng nó không đủ sức để mở mắt hay mở miệng đáp trả. Thôi thì tạ tội vậy, sáng mai ta tiếp, bây giờ ta muốn ngủ.
Tuấn Khải đinh ninh rằng Vương Nguyên đã ngủ say rồi. Hắn nhẹ tay lấy tấm lụa đỏ xuống đặt lên bàn. Trước mặt hắn là Vương Nguyên bằng xương bằng thịt và đang ở rất gần hắn. Gương mặt nó trắng trẻo, bầu bĩnh. Nó lúc ngủ có một vẻ bình yên đến lạ lùng. Cứ như không gì có thể đánh thức nó dậy. Bất giác, môi nó nở nụ cười.
Tuấn Khải thấy tim hắn bắt đầu chạy loạn. Nụ cười của ai kia không phải là lần đầu hắn thấy, nhưng là lần đầu hắn thấy nó nhẹ như thế, gần như thế. Đây là lần đầu tiên hắn ở gần nó như thế này. Hơi thở đều đều của nó nhẹ nhàng phả vào cổ hắn khiến cho hơi thở hắn trở nên gấp gáp.
Hắn vội vàng đứng dậy rót một tách trà để uống cho hạ hỏa. Hắn phải trấn tĩnh lại. Hắn nhếch mép, Vương Nguyên, một cách vô tình, thật sự thách thức nhục dục trong hắn. Nhưng hắn phải kiềm chế. Cái hắn muốn không chỉ đơn thuần là thân thể của nam nhân đang ngủ ở kia mà còn là cả trái tim của nam nhân đó. Hắn không nên vội vã. Dục tốc bất đạt. Hắn cần thời gian để chiếm hữu cả hai thứ hắn muốn.
Tuấn Khải tiến đến ôm Vương Nguyên vào lòng. Hắn thay y phục giúp nó rồi đỡ nó ngay ngắn trên giường. Xong hắn cũng thay y phục và lên giường với nó.
Ôm thân thể Vương Nguyên trong vòng tay, hắn cảm nhận được sự ấm áp của nam nhân nhỏ bé này. Cái hơi ấm này, bây giờ đã ở đây rồi, hắn không cần phải cố gắng tìm kiếm nữa.

[Cổ Trang] |kaiyuan| Tiền Hôn Hậu ÁiWhere stories live. Discover now