Chap 26

31 2 0
                                    

Tác giả : Ry Đu Biadia
Edit : KNK

~Tuyệt Ngư thành~

Tờ mờ sáng, mặt trời bắt đầu nhú lên từ phía sau đỉnh núi. Trời cao, xanh và trong. Từng đám mây hờ hững trôi. Gió thổi từng cơn dịu nhẹ.
Ở Tuyệt Ngư thành thế này, thời tiết như vậy quả thật rất lý tưởng để đi ra ngoài. Vừa mới sáng sớm mà các vị nữ nhân từ hẻm này ngõ nọ đã rủ nhau đi chợ, nói cười rộn cả đường phố. Chợ hôm nay mở sớm, cũng đồng nghĩa với việc kết thúc sớm.
Đã sống ở Tuyệt Ngư thành hơn sáu tháng, Vương Nguyên đã sớm quen với việc hàng tuần lại có một ngày chợ mở sớm hết sớm. Đúng cái ngày hôm đó, nó cũng sẽ dậy sớm, cùng với các vị nữ nhân ngoài kia đi chợ rồi về lo cơm nước cho Tuấn Khải đi làm. Sau đó nó sẽ dọn dẹp nhà cửa, rồi họa tranh, gảy đàn, làm những thứ nó thích cho tới khi phu quân của nó về. Ai, quả là một ngày tươi đẹp mà.
Bình thường là vậy, nhưng hôm nay Vương Nguyên chẳng buồn mở mắt. Nó dĩ nhiên là nghe được tiếng nói cười của mọi người bên ngoài, nhưng chẳng thể nào nâng nổi mi mắt, cũng tại đêm qua cả.
Vương Nguyên vùi đầu vào cái gối phía trước, cọ cọ một hồi mới mở được mắt. Mở mắt ra, thứ đầu tiên đập vào mắt nó là lồng ngực trần của Tuấn Khải. Nó đỏ mặt, cái 'gối' mà nó vừa cọ vào là ngực của hắn a. Hơn nữa... hơn nữa... cả hai đều đang-không-mặc-gì-hết!
Kí ức đêm qua dần tái hiện lại, càng lúc càng rõ nét khiến cho Vương Nguyên đỏ bừng mặt, kéo chăn lên che đầu, nhắm tịt hai mắt lại.
-Em tỉnh rồi hả? – Giọng nói cực kì ôn nhu của hắn vang lên từ phía trên đầu nó khiến nó giật mình "A!" lên một tiếng rõ to, vừa mới giật nảy người thì hạ thể truyền đến một trận đau nhức khó tả.
Nó ôm mông, nhăn nhó.
-Em không sao chứ? – Tuấn Khải dịu dàng hỏi, tay kéo nó ra khỏi lồng ngực hắn, hôn lên môi nó chào buổi sáng.
-Đau – Nó than. Thật ra thì nó cũng biết là hắn đã rất dịu dàng với nó, là lần đầu tiên mà ngoài đau nhức ra nó cũng chẳng bị gì khác, như vậy cũng quá tốt rồi.
-Anh xin lỗi. Lần sau sẽ dịu dàng hơn – Hắn mỉm cười ngồi dậy, tiến về phía tủ quần áo lôi ra hai cái áo choàng lớn.
Tuấn Khải khoác lên một cái rồi cầm cái còn lại về phía giường. Hắn ân cần từ tốn đỡ nó ngồi dậy, lấy cái áo khoác kia trùm lên người nó, đưa tay bế thốc nó lên.
-A... Đi đâu vậy?
-Đi tắm. Phải tẩy rửa cho sạch nha, em cứ nghỉ đi, để anh tẩy cho em – Hắn cười nhẹ, hôn lên má nó rồi rảo bước về phía phòng tắm.

[...]

~Kim Quang phủ~

-Tuấn Khải, đêm qua ngươi cùng Vương Nguyên làm gì mà sáng nay đệ ấy mệt mỏi quá vậy? – Thiên Tỉ nheo mắt hỏi Tuấn Khải khi cả hai đang chuẩn bị kiếm.
-Thì làm chuyện vốn dĩ phải làm từ 6 tháng trước – Hắn nhún vai, đáp gọn, một tay cầm chui kiếm, tay kia cầm một cái khăn sạch lau lưỡi kiếm.
-Lần này ngươi bỏ công không uổng rồi – Anh chậc lưỡi, không ngờ Vương Nguyên nhanh bị chinh phục như vậy. Nhưng mà, nói đi cũng phải nói lại, ngày nào cũng thấy mặt nhau, hôm nào cũng nghe Tuấn Khải nói những lời ngọt ngào, Vương Nguyên không đổ cũng lạ.
-Là Vương Nguyên nên đáng để ta làm như vậy – Hắn cười – Ngươi chuẩn bị kiếm xong chưa?
-Được rồi
Hôm nay Tuấn Khải cùng Thiên Tỉ đến Kim Quang phủ mượn sân tỷ võ. Chuyện này hắn đã hỏi qua Trương đại nhân và đã được sự cho phép của ông ấy, nếu không hắn cũng chẳng dám tùy tiện dùng sân của Kim Quang phủ.
Ngày hôm nay hai người họ tỷ võ, Trương Thụy Ân cũng có điểm chờ mong. Cậu từ sáng đã dậy sớm ngồi chờ. Ngay cả Trịnh An Dực cũng thấy lạ, bình thường cho dù đi với y cậu cũng không dậy sớm như vậy.
Thụy Ân có thể nói là đệ tử đầu tiên của Tuấn Khải. Cậu đã từng xem qua rất nhiều đường kiếm của hắn, đã từng được hắn chỉ bảo rất nhiều. Hắn đối với cậu là một mục tiêu mà cậu luôn cố gắng đạt được. Bởi vậy, lần này nghe nói có người đấu ngang tài ngang sức với Tuấn Khải là Dịch Dương Thiên Tỉ, cậu liền háo hức muốn xem. Không phải là chưa thấy ai đấu ngang tay với Tuấn Khải, nam nhân Hà Vũ Phong lần đó chẳng phải đã không phân thắng bại hay sao, mà là cậu muốn xem những người khác nhau đấu kiếm với 'sư phụ' của cậu.
Tuấn Khải cùng Thiên Tỉ đấu kiếm, từng đường từng đường kiếm đẹp mắt được phóng ra. Lần trước hắn đấu với nam nhân Hà Vũ Phong, gì thì gì, nam nhân đó cũng đã kiềm bớt lực sát thương trong lần đầu tiên ra tay. Hơn nữa, thân pháp của nam nhân đó, hắn cảm giác được có gì đó mềm mại, giống như nữ tử. Còn lần này, hắn đấu với Thiên Tỉ. Tuy là bằng hữu, nhưng khi đã chấp nhận tỷ võ với nhau, chưa bao giờ hắn nhường Thiên Tỉ hay Thiên Tỉ nhường hắn. Cả hai khi đã mặt đối mặt cùng nhau tỷ thí, đều chẳng bao giờ thủ hạ lưu tình, cứ thế mà thực hiện bao nhiêu đường kiếm hiểm hóc, đủ khả năng lấy mạng người. Bởi vậy nên, bất cứ khi nào hai người đấu với nhau, cả hai đều phải cực kì chuyên tâm, chỉ cần một chút sơ hở nhỏ đã đủ khiến cho mình chết không toàn thây.
Tuấn Khải và Thiên Tỉ, hai bên không ai nhường ai, cứ thế từng đường kiếm tấn công tới. Kết thúc trận đánh, cả hai đều đứng lườm lườm nhìn nhau, hơi thở đã có chút hỗn loạn. Như vậy cũng đúng, hai người đã đánh khá lâu rồi, có thể dứt ra được thế là hay rồi.
Thụy Ân một bên đưa nước tới, miệng cảm thán.
-Khải ca, Thiên Tỉ ca ca kiếm pháp cũng thật tốt nha
-Trương nhị thiếu gia quá khen rồi – Thiên Tỉ điều chỉnh lại hơi thở, mỉm cười.
-Gọi ta là Thụy được rồi, Thiên Tỉ ca ca không cần phải khách sáo
-Xem ra cậu cũng khá thân với Tuấn Khải? – Thiên Tỉ nheo mắt. Nếu không thân tại sao sáng sớm đã ra sân ngồi xem anh cùng hắn đấu kiếm?
-Khải ca dạy kiếm pháp cho ta – Cậu trả lời – Thiên Tỉ ca ca, ca ca có thể đấu ngang tay với Khải ca, quả thật không tồi nha. Trước đây một lần chứng kiến có người ngang tay Khải ca, cũng không nghĩ có người khác lại có thể không phân thắng bại với hắn
-Thụy, cậu không cần phải tâng bốc ta như vậy. Trên giang hồ biết bao nhiêu người cao tay hơn ta. Nói không chừng ta làm náo loạn một trận, đã có người ra tay giết chết ta rồi – Tuấn Khải đưa tay lau mồ hôi, cầm bình trà rót ra uống.
-Có người như vậy sao? – Thiên Tỉ ngạc nhiên hỏi lại. Kiếm pháp của anh và Tuấn Khải lúc trước học cùng một người, sư phụ của cả hai lúc đó đều nói kiếm pháp hai người đều đã đạt được mức cao nhất, cho dù đối mặt là kẻ nào đi nữa, chỉ có thắng hoặc hòa, chứ không có thua. Sư phụ cũng nói, chỉ có hai người họ là được học tới mức đó, ngoài ra sư phụ không dạy ai thêm nữa. Vậy mà bên ngoài có người đánh ngang tay với Tuấn Khải, quả thật rất cao tay rồi. Bất quá, điều này khiến anh nhớ tới một người.
-Nam nhân đó tên là Hà Vũ Phong. Từng đến đây xin một chân cận vệ, phụ thân ta nói Khải ca cùng người đó đấu kiếm để kiểm tra, kết quả làm cận vệ của đại huynh ta. Nhưng tiếc là người đó đã xin nghỉ, nếu không Thiên Tỉ ca ca cũng có thể gặp – Thụy Ân đáp
-Ngươi muốn gặp, ta có thể thử liên lạc. Dù sao thì Phong đệ cũng thân với tiểu nương tử nhà ta – Tuấn Khải lên tiếng, cầm khăn lau sạch lưỡi kiếm rồi tra kiếm vào vỏ.
-A? – Thụy Ân ngạc nhiên. Bằng cách nào mà Hà Vũ Phong lại có thể thân với Vương thiếu phu nhân nhỉ?
-Trước khi lên Thiên Vu sơn chính Phong đệ đã giúp nương tử ta mang tranh ra bán ở chợ – Hắn nhún vai.
-Thế bây giờ? – Thiên Tỉ hỏi.
-Chờ đệ ấy đến nhà thôi. Dù sao thì hiện tại nương tử ta vẫn chưa họa xong – Hắn trả lời. Bây giờ thì hay rồi, Tuấn Khải hắn một tiếng 'nương tử', hai tiếng cũng 'nương tử'.
Nguyên buổi sáng hôm ấy, Tuấn Khải vẫn như cũ dạy kiếm pháp cho Trương Thụy Ân, sau đó làm vài nhiệm vụ Trương Ân Hào giao phó, còn Thiên Tỉ thì tiếp tục cùng Trịnh thần y nói chuyện về Chí Hoành

[Cổ Trang] |kaiyuan| Tiền Hôn Hậu Áiजहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें