Chap 5

53 3 0
                                    

Tác giả : Ry Đu Biadia
Edit : KNK

~Phòng sách Tuấn Khải~

Vương Nguyên bưng mâm điểm tâm vào trong phòng, đặt nhẹ lên bàn, tránh gây tiếng động mạnh. Nó bước lại gần chỗ bàn đọc sách, nơi thân ảnh cao ráo của ai kia đang tựa vào ghế mà ngủ.
Vương Nguyên quan sát Tuấn Khải khi đang ngủ. Hắn lúc ngủ nhìn cũng đâu có đáng ghét. Da cũng trắng. Mũi cao, phải nói là đẹp. Môi mỏng. Đôi mắt khép nhẹ. Nhìn kiểu gì cũng không giống dáng vẻ băng lãnh thường ngày. Tên Vương Tuấn Khải này, tại sao cứ phải trưng bộ mặt lạnh băng ấy?
Xét ra thì, hắn cũng đâu đến nỗi đáng ghét...

~Hồi ức...~

Vương Nguyên chăm chú họa lại tân hôn phòng. Nó hoàn toàn không quan tâm tới cái con người đang ngồi xổm bên cạnh. Mặc kệ hắn, tại sao lại phải quan tâm?
Tuấn Khải yên lặng ngắm nhìn nó một lát rồi đứng dậy, quay lưng lại phía nó
-Vương Nguyên, ta xin lỗi vì những gì ta nói lúc chiều. Em đừng nên nhớ tới làm gì nữa. Là ta không đúng, ta xin lỗi. Chỉ là ta không muốn em ghét ta, vậy thôi. Đêm nay ta ở lại phòng sách. Em họa xong thì ngủ đi nhé. Ngủ sớm
Nói xong hắn đi thẳng ra ngoài, bỏ lại trong phòng là ánh mắt ngạc nhiên của nó. Nó thật sự bất ngờ khi nghe được những lời này của hắn. Vương Tuấn Khải, hắn được thiên hạ đồn rằng chưa bao giờ nói lời xin lỗi. Vậy mà trước mặt nó, hắn đã nói xin lỗi ba lần rồi. Với lại, hắn nói hắn không muốn nó ghét hắn...
Vương Tuấn Khải, xem ra thì, ngươi không đáng ghét như ta nghĩ...

~Kết hồi ức...~

Nó lay lay tay Tuấn Khải
-Tuấn Khải, ngươi dậy đi"
Tuấn Khải, vốn là người không bao giờ ngủ say, lại là người thức dậy sớm nhất ở Vương gia, nay lại vì một chút buồn phiền mà ngủ rất say, đến mức Vương Nguyên gọi rát cả cổ họng mà hắn vẫn chẳng động tĩnh gì.
-Tuấn Khải, ta gọi ngươi lần cuối, ngươi dậy dùng điểm tâm đi – Vương Nguyên mặt mày đỏ gay, giọng đã bắt đầu khàn khàn vì đã gào thét quá nhiều. Thấy Tuấn Khải vẫn không có chút gì chứng tỏ hắn đã tỉnh, nó bực quá hét lên – VƯƠNG TUẤN KHẢI, NHÀ NGƯỜI MÀ KHÔNG DẬY LÀ TA GHÉT NGƯƠI ĐẾN TẬN XƯƠNG TỦY
(Ry: sập phòng BB ơi=]])
Cuối cùng thì sự cố gắng của Vương Nguyên cũng được đáp trả. Vương Tuấn Khải chính thức bị tiếng gọi kia lấn át. Hắn nhíu mày, mở mắt. Trước mặt hắn là Vương Nguyên mặt mày đỏ gay.
-Ngươi nói căn bản ngươi không có ngủ say, tại sao ta gọi hơn chục lần vẫn không động tĩnh? – Vương Nguyên vẫn còn ấm ức. Tuấn Khải, ngươi hại ta khàn tiếng, ngươi chết luôn đi.
-Ta không cần em gọi ta dậy – Tuấn Khải úp mặt vào hai bàn tay.
-Không cần? Ngươi hôm qua dậy rất sớm. Hôm nay điểm tâm đã bày lên rồi mà ngươi vẫn còn ngủ. Vì cái gì lại nói không cần?
-Ta đã ngủ lâu như vậy sao?
-Sao ngươi lại hỏi ta, ta cũng chỉ mới đến thôi – Vương Nguyên nhún vai, bước đến bàn đặt mâm điểm tâm, ngồi xuống – Ngươi mau đi rửa mặt rồi dùng bữa
Tuấn Khải ngước lên, trong mắt lộ vẻ ngạc nhiên. Nương tử hắn... chủ động dùng bữa với hắn sao?
-Ngươi không nhanh ta ăn hết đấy – Vương Nguyên tuy chưa động đũa nhưng vẫn quay lại dọa hắn.
Tuấn Khải rời khỏi phòng sách, trong lòng thoáng chút vui mừng. Thái độ của nó có chút thay đổi rồi. Rất nhanh, hắn rửa mặt rồi quay lại phòng sách dùng điểm tâm với Vương Nguyên.
Lúc hắn trở lại, mâm thức ăn đã nguội đi một chút nhưng không hề vơi đi. Chứng tỏ Vương Nguyên đợi hắn trở lại mới bắt đầu dùng điểm tâm.
Hắn ngồi xuống
-Em đợi ta? – Hắn hỏi.
-Ăn một mình không vui – Vương Nguyên đáp gọn. Đây đích thực là nói dối. Bởi vì lúc còn ở Wang gia nó là đứa chuyên gia ăn cơm một mình. Nó thật không thích chung mâm với người khác, kể cả Hoành huynh của nó. Nhưng không phải vì nó sợ dùng chung mâm sẽ bị lây bệnh này nọ, mà vì nó sợ người ta sẽ thấy cái bản tính háu ăn của nó. Mấy ngày nay ăn cơm chung với Tuấn Khải, nó thực khó chịu. Bụng nó liên tục biểu tình vì ăn không đủ.
-Ăn với ta vui à? – Dĩ nhiên là Tuấn Khải biết rõ nó đang nói dối, hắn là bằng hữu của Thiên Tỉ, mà Thiên Tỉ lâu lâu lại mang thông tin về nó khai thác được từ Chí Hoành nói cho hắn biết. – Em đâu thích dùng chung mâm với người khác
-Sao ngươi biết? – Vương Nguyên ngạc nhiên hỏi lại. Vương Tuấn Khải nó chỉ mới biết có hai ngày. Mà người mới biết hai ngày nó chẳng bao giờ để lộ bản tính thật cho người ta biết.
-Trước khi thành thân ta đã tìm hiểu qua Wang phu nhân – Tuấn Khải nói dối. Thông tin này là do Thiên Tỉ cung cấp chứ không phải Vươngg Hoa Tiên, nhưng hắn không thể cho nương tử hắn biết mối quan hệ của hắn với Thiên Tỉ được.
-A... – Vương Nguyên bức xúc kêu lên. Mẫu thân nó bán đứng nó rồi a. Thật là, ngoài cái chuyện không thích dùng chung mâm, không biết hắn còn tường tận cái gì về nó không...
-Em ăn đi. Đừng bức xúc nữa – Tuấn Khải giục. Mâm thức ăn đã nguội đi không ít nhưng vơi chẳng bao nhiêu.
Vương Nguyên không đáp, lẳng lặng cúi đầu dùng điểm tâm, tuyệt không dám ngước lên nhìn Tuấn Khải, lòng do dự không biết hắn có rõ lý do tại sao nó không thích dùng chung mâm với người khác.
Dùng điểm tâm xong, bụng nó cư nhiên được lấp đầy. Buổi sáng nó ăn không nhiều. Nó dọn dẹp mâm, bưng đi, trước khi ra ngoài còn quay lại
-Tuấn Khải, ngươi thật không đáng ghét như ta nghĩ. Nhưng đừng làm ta ghét thêm
Nói rồi nó quay người hướng thẳng phòng bếp mà đi.
Tuấn Khải ngây ngốc nhìn theo dáng nó. Nó không ghét hắn. Nó không ghét hắn. Nó không ghét hắn! Tuấn Khải vui mừng trong lòng. Nương tử, em đã không ghét ta, ta sẽ không dại dột gì mà lại làm em ghét ta!

[Cổ Trang] |kaiyuan| Tiền Hôn Hậu ÁiWhere stories live. Discover now