Chap 15

28 2 0
                                    

Tác giả : Ry Đu Biadia
Edit : KNK

~Ngoại thành~

Tại ngôi nhà nhỏ ven sông, nam tử tóc màu lam nhạt dựa hẳn vào vách tường, gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi.
Thiên Mạc đã hai ngày rời khỏi Phụng gia. Hai ngày nay nó chẳng ăn uống gì mà vẫn cứ nôn ra. Nhiều lúc tưởng chừng như nó đã gục xuống nhưng nó vẫn cố gắng đi tiếp, cố gắng tìm chỗ nương thân. Không ai cho nó tá túc cả. Nó hiện không có một đồng nào trong túi nên chẳng thể tìm phòng trọ được. Đến hôm nay thì nó đã không còn chịu đựng được nữa, nó kiệt sức rồi. Nó có thể giữ được hài tử này không?
-Tiên Thiệu bà bà, ở kia có người – Giọng của một tiểu hài tử vang lên.
Thiên Mạc chẳng còn sức để mở mắt ra nhìn nữa.
-Tiểu công tử, sao lại ngồi đây? – Giọng nữ nhân ôn nhu hỏi. Thiên Mạc cảm thấy có ai đó dùng tay lay lay mình.
Nghe tiếng gọi của Lục Tiên Kỳ, Phương Tiên Thiệu quay nhìn thì thấy bên vách nhà mình là một nam tử trẻ tuổi, sắc mặt xanh xao, dáng vẻ phờ phạc. Bà rất nhanh đến bên lay gọi người đó nhưng không nhận được câu trả lời. Nam tử này thoạt nhìn còn rất trẻ, có thể cỡ tuổi con bà, nếu bà thành thân. Nhìn dáng vẻ yếu ớt của nam tử, bà không đành lòng, gọi
-Tiên Kỳ, lại đây giúp bà bà đỡ vị công tử này vào trong

[...]

Thiên Mạc mở mắt ra, cảm thấy trong người khỏe hơn rất nhiều. Nó từ từ ngồi dậy. Đầu nó vẫn còn chút choáng váng.
-Công tử, người tỉnh rồi a – Giọng hài tử non nớt vang lên.
-Ta đang ở đâu đây? – Thiên Mạc đưa tay ôm đầu, yếu ớt hỏi.
-Người đang ở ngoài Hồng Lâu thành, nhà của Tiên Thiệu bà bà – Con bé đáp – Ta là Tiên Kỳ. Để ta đi gọi bà bà
Con bé nói xong liền quay người chạy đi.
Lát sau, một nữ nhân tuổi trạc ngũ tuần bước vào, tay bưng theo một bát cháo.
-Công tử, ngươi tỉnh rồi – Bà vừa nói vừa đưa cho Thiên Mạc bát cháo
-Cô cô, ta đang ở đâu? – Nó nhận lấy bát cháo, hỏi.
-Ngươi ăn hết bát cháo cho khỏe người. Cả tuần nay ngươi không tỉnh lại, chắc cũng rất mệt mỏi rồi. Xong chúng ta cùng nói chuyện
Thiên Mạc đưa bát cháo lên miệng, không ngờ nó đã hôn mê được một tuần. Vậy là, nó cũng đã rời khỏi Phụng gia được một tuần rồi. Anh... chắc cũng đã về rồi.
-Tiểu Kỳ, con mang bát đi dọn giúp bà bà. Đi chơi đi – Nữ nhân kia đưa bát dơ cho con bé nhỏ rồi ra hiệu cho nó ra ngoài.
-Ta là Phương Tiên Thiệu, nay đã 45 tuổi rồi. Còn con, tại sao lại lạc đến đây? Nhà con ở đâu để ta đưa về – Bà Tiên Thiệu lên tiếng.
-Con năm nay 16, tên là Phụng Thiên Mạc
-Là con Phụng gia? Được, để ta đưa con về
-Cô cô – Thiên Mạc thấy bà định đứng lên sửa soạn vội gọi lại.
-Sao?
-Cô cô, con không thể về đó được nữa
-Có chuyện gì sao?
-Con... đang có thai. Phụ thân muốn con phá bỏ. Con không muốn bỏ nó. Phụ thân không cho phép. Người đã từ con rồi – Thiên Mạc kể vắn tắt, giọt nước mắt lăn dài trên má.
Phương Tiên Thiệu sững người nhìn nam tử trước mặt. Con út Phụng gia có thai, Phụng Dương Liêu vì cái gì lại đuổi nó ra khỏi nhà? Sĩ diện chăng? Thật là, có loại phụ thân nào như ông không?
-Trước đó phụ thân có hỏi là con của ai nhưng con không nói được. Con không muốn liên lụy tới người đó – Thiên Mạc vẫn tiếp tục kể.
-Vậy bây giờ con có thể nói cho ta không? – Tiên Thiệu ân cần hỏi. Bà thực cảm thương cho nam tử này nha. Tâm tình lẫn thể trạng người mang thai không được tốt, vậy mà phải chịu những chuyện này.
Thiên Mạc im lặng, nước mắt vẫn lăn dài trên má. Nên hay không nói đó là con của đại huynh mình?
-Nếu con không muốn nói thì thôi vậy. Ta ra ngoài, con nghỉ ngơi cho tốt. Con tốt nhất cứ ở lại đây cho tới khi sinh xong. Như vậy sẽ tốt cho con hơn
-Khoan... khoan... cô cô. Con... – Thiên Mạc ấp úng.
-Sao?
-Con... Nó là con của Phụng Tuấn Danh
Bà bà Tiên Thiệu tròn mắt nhìn Thiên Mạc. Là con của Phụng Tuấn Danh, tức là con của đại huynh? Như vậy, đứa trẻ kia là con của hai người cùng huyết thống?
-Anh ấy và con yêu nhau. Chúng con yêu nhau. Vậy nên, kết tinh tình yêu của con và anh ấy, con không bỏ được. Con không bỏ nó được – Thiên Mạc ôm bụng, nức nở – Con nhớ anh ấy, con yêu anh ấy. Cô cô à, con biết, tình yêu này là trái với luân thường đạo lý. Nhưng mà con yêu anh ấy, con yêu anh ấy nhiều lắm
Phương Tiên Thiệu nhìn những giọt nước mắt lã chã rơi xuống kia, trong lòng dấy lên một nỗi xót xa. Bà hiểu chứ. Chính bà ngày xưa từng có tình cảm đó với đại huynh của mình. Chỉ tiếc là, bà không có can đảm yêu như Thiên Mạc. Và đối với đại huynh bà, bà cũng chỉ là một tiểu muội. Nếu như vậy thì...
-Thiên Mạc, con làm con của ta đi. Đổi thành họ Phương. Phụng gia đã từ bỏ con, chi bằng con làm con ta đi. Ta sẽ cưu mang con và con của con
-Cô cô... – Thiên Mạc đưa đôi mắt ngập nước của mình lên nhìn nữ nhân trước mặt. Nó quả thật cảm kích tấm lòng người nữ nhân này.
-Con thấy sao? Nếu được, gọi ta một tiếng mẹ
-Mẹ... – Thiên Mạc òa lên khóc nức nở, sà vào vòng tay của Tiên Thiệu. Từ trước đến nay, đây là lần đầu tiên nó được gọi mẹ. Mẫu thân nó sau khi sinh nó ra đã từ trần. Nó từ trước đến giờ chưa từng được hưởng cái gọi là tình yêu thương của mẹ.
Tiên Thiệu bà bà dịu dàng vuốt tóc nó, ôn nhu vỗ về. Thiên Mạc là lần đầu tiên cảm nhận được tình yêu thương của mẹ, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả, khóc càng lúc càng nhiều, khóc cho đến thiếp đi từ lúc nào không hay.

[Cổ Trang] |kaiyuan| Tiền Hôn Hậu ÁiWhere stories live. Discover now