Chap 30

35 1 0
                                    

Tác giả : Ry Đu Biadia
Edit : KNK

~Ngoại thành Hồng Lâu thành~

-Liễu y sư, nàng tới rồi – Phương Tiên Thiệu đích thân ra cửa đón Lục Quan Trường và Liễu Dương.
Thiên Mạc đã mang thai tới tháng thứ 8 rồi, đi đứng cũng khó khăn. Bình thường nếu không có chuyện gì quá quan trọng, nó đều nằm ở trên giường dưỡng thai, chỉ là sáng nào cũng ra ngoài hít thở chút không khí trong lành rồi lại quay vào dán mình ở trên giường. Bây giờ cũng vậy, biết rõ đằng nào Liễu Dương cũng sẽ thấy mặt nó, sẽ hiểu ra mọi chuyện, nên nó chẳng cần phải ra đón nàng làm gì. Hơn nữa, chính Phương Tiên Thiệu cũng nói nó không cần phải ra.
-Phương phu nhân, không cần khách sáo. Ta có thể hỏi thai phụ đang ở đâu không? – Liễu Dương xuống ngựa, hỏi.
-Cha, cha về rồi ạ – Lục Tiên Kỳ từ trong nhà chạy ra ôm chân Lục Quan Trường.
-Ừ. Tiên Kỳ, bà bà đâu? – Lục Quan Trường thuận thế bế bổng con gái lên.
-Bà bà đi hái rau rồi ạ – Con bé ngoan ngoãn trả lời.
-Thúc thúc con đâu rồi?
-Thúc thúc nằm ngủ trong phòng. Bụng của thúc thúc to to, còn động động nữa – Tiên Kỳ rất nhanh đáp. Con bé quả thật rất tò mò khi thấy bụng Thiên Mạc thúc thúc động đậy nha.
-Đó là tiểu bảo bảo động động đó – Liễu Dương vươn tay xoa đầu Lục Tiên Kỳ – Cô cô là Liễu Dương, đến khám cho thúc thúc của con nha. Con dẫn cô cô đến chỗ thúc thúc con được không?
Lục Tiên Kỳ quay sang đưa mắt nhìn Lục Quan Trường có ý hỏi. Con bé được dạy người lạ không thể cho vào nhà, trừ khi có sự cho phép của người lớn. Nhận được cái gật đầu của cha, con bé mới quay lại mỉm cười với Liễu Dương – Liễu Dương cô cô, con dẫn cô cô đi
-Xin phép – Liễu Dương cúi nhẹ đầu với Tiên Thiệu và Quan Trường rồi nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Tiên Kỳ, theo con bé vào phòng trong.
Thiên Mạc lúc này đang nửa nằm nửa ngồi trên giường, vừa đưa tay xoa xoa cái bụng to chứa tiểu bảo bảo, vừa ôm sách đọc. Nó dĩ nhiên nghe được tiếng nói chuyện vang lên từ ngoài cửa, bất giác thở dài. Vậy là Liễu Dương tới đây rồi. Nên nói với nàng thế nào nhỉ? Có nên hay không nhờ nàng đừng nói lại với anh? Nó chưa bao giờ nghĩ tới chuyện sẽ đụng phải người quen như thế này.
-Thúc thúc, Liễu Dương cô cô đến xem tiểu bảo bảo của thúc thúc nè – Tiên Kỳ vừa mở cửa phòng vừa liếng thoắng.
-Ừm, thúc thúc biết rồi – Thiên Mạc ngồi trên giường, nở một nụ cười với con bé rồi từ từ ngước mặt lên nhìn Liễu Dương –Liễu Dương tỷ tỷ, đã lâu không gặp
Liễu Dương như đứng chôn chân ở cửa nhìn Thiên Mạc. Mặc dù đã đoán được người đó là Thiên Mạc, nàng vẫn không khỏi kinh ngạc khi nhìn thấy Thiên Mạc ở chỗ này. Thiên Mạc đã rất ở gần với tất cả mọi người! Chỉ là cách nhau có một bức tường thành, vậy mà chẳng ai có thể tìm ra nó.
Thiên Mạc bây giờ, so với Thiên Mạc 8 tháng trước, thay đổi rất nhiều. Mái tóc lam nhạt của nó có phần dài hơn, được tết lại thành một bím dài mà trước đây chưa bao giờ nó làm như vậy. Gương mặt nó có phần tiều tụy, xanh xao nhưng cơ thể thì có thể coi là được bồi bổ đầy đủ, có da có thịt hơn một chút. Còn phần bụng, khỏi phải nói, bụng nó tròn vo. Tiểu bảo bảo ở trong này chắc chắn được nuôi dưỡng tốt.
-Tiên Kỳ, cảm ơn con, con ra ngoài chơi một lát nhé – Liễu Dương đứng ở cửa một hồi lâu mới bước đến bên giường, xoa đầu con bé. Đợi con bé ra khỏi phòng, nàng vươn tay xoa bụng Thiên Mạc –Là của Tuấn Danh sao?
Thiên Mạc gật gật đầu không nói.
-Sao đệ không nói với huynh ấy?
-A Danh còn có sự nghiệp, còn có tin tưởng của phụ thân, đệ không có quyền lấy những thứ đó của anh ấy – Thiên Mạc yếu ớt lắc đầu, nở một nụ cười như có như không.
Liễu Dương đắn đo suy nghĩ, không biết có nên nói tất cả sự thật cho nó nghe hay không.
-Tỷ tỷ, tỷ xem tiểu bảo bảo của đệ thế nào?
Liễu Dương không nghĩ ngợi nữa, mỉm cười với nó rồi đưa tay bắt mạch. Ừm, mạch đập rất tốt, không có vấn đề gì đáng lo ngại.
-Không có vấn đề gì hết. Đệ dưỡng thai rất tốt – Nàng cười.
-Đa tạ tỷ tỷ
-Đệ không có gì muốn nói với tỷ hay sao?
-Tỷ muốn đệ nói gì? Đừng nói với Tuấn Danh sao? Hay xem như chưa từng gặp đệ?
Liễu Dương im lặng không đáp, mắt vẫn chăm chú nhìn vào Thiên Mạc.
-Đệ không có quyền ra lệnh cho tỷ . Đệ nghĩ là, trước khi tỷ đến đây tỷ đã nói chuyện với A Danh rồi. Đệ nghĩ là, với đầu óc của tỷ, dựa vào những gì Tiêu Tiêu tỷ tỷ nói với A Danh, tỷ có thể đoán ra người đang cần tỷ ở đây chính là đệ. Đệ có nghe Quan Trường ca ca nói lại, người đưa thư của đệ được Tiêu Tiêu tỷ tỷ hỏi là thư từ đâu đến. Chắc chắn tỷ ấy cũng biết đệ vẫn còn ở đâu đó quanh Hồng Lâu thành, và chắc chắn tỷ ấy đã nói lại với A Danh. Đệ nghĩ là, trước khi đến đây tỷ đã nói với A Danh, có chuyện gì sẽ báo lại cho huynh ấy. Tỷ dường như chưa bao giờ thất hứa với huynh ấy cả – Thiên Mạc nhìn trần nhà, nói.
-Quả thật tỷ đã hứa – Liễu Dương gật đầu tán thưởng. Tiểu tử này xem ra đầu óc không bị ảnh hưởng gì, vẫn cứ thông minh như vậy.
-Nếu đệ nhờ tỷ, chẳng phải tỷ sẽ thất hứa với đệ sao? Mà tỷ, hình như đâu có muốn thất hứa với ai
-Ừ. Tỷ xin lỗi, tỷ không giúp đệ giấu được
-Dù sao thì, tỷ nói là một chuyện, A Danh có đến đây tìm đệ hay không là một chuyện, đệ có trở về hay không lại là một chuyện khác – Thiên Mạc cười – Tỷ đã đến đây rồi, để đệ nói với mẹ cho tỷ một gian phòng nghỉ lại
-Mẹ? – Liễu Dương kinh ngạc nhìn Thiên Mạc.
-Đệ quên mất không nói với tỷ. Đệ đã nhập tịch vào Phương gia rồi. Đệ bây giờ là Phương Thiên Mạc, con của Phương Tiên Thiệu
-...Được rồi – Liễu Dương im lặng một lát rồi gật đầu – Đệ nghỉ ngơi đi, tỷ ra ngoài
Liễu Dương đi rồi, nó ngồi lại một mình, thở dài. Phải rồi, anh đến đây tìm nó là một chuyện, nó có theo anh trở về hay không lại là một chuyện khác.

[Cổ Trang] |kaiyuan| Tiền Hôn Hậu ÁiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ