Chap 31

29 1 0
                                    

Tác giả : Ry Đu Biadia
Edit : KNK

~Tuyệt Ngư thành~

Đã hơn 9 tháng Tuấn Khải, Vương Nguyên và Tiêu Vũ đến sống ở Tuyệt Ngư thành rồi.
Dạo gần đây, tất cả bọn họ đều không có chút tin tức gì của Phụng Tửu Sa. Phụng Tửu Sa không có ở Mộc gia, chỗ nghĩa phụ ả, cũng chẳng xuất hiện trên phố, giống như đã bốc hơi khỏi mặt đất vậy.
Chính cái sự biến mất này của ả khiến cho mọi người càng lúc càng thấy bất an, không biết khi nào ả trở lại, cũng chẳng biết ả đang suy tính cái gì.
Bởi vậy nên, quãng thời gian vừa qua, Tiêu Vũ cật lực luyện kiếm, Tuấn Khải bớt thời gian dạy một chút kiếm thuật cho Vương Nguyên, còn Vương Nguyên lúc nào cũng giắt theo một con dao găm nhỏ bên người để phòng thân. Tất cả đều vất vả luyện tập, nhưng chưa khi nào họ thấy tập luyện như thế là đủ. Để đối phó với Phụng Tửu Sa, chắc chắn phải luyện nhiều hơn nữa.

[...]

~Hồng Lâu thành. Wang gia~

-Wang phu nhân, người nên nghỉ ngơi đi ạ – Thiên Tỉ từ sáng sớm mới đến đã nhìn thấy Wang Hoa Tiên vẫn còn túc trực bên giường Chí Hoành, vội nói.
-Ta không sao. Tiểu Hoành thế này là do ta mà, ta không thể để nó nằm đây mà đi nghỉ ngơi được
-Nhưng nếu người ngã bệnh thì không ổn đâu. Tiểu Hoành có thể sẽ nhớ lại trong nay mai, nếu lúc ấy người bệnh, không chừng em ấy sẽ tự trách mình – Thiên Tỉ nhíu mày. Đến lúc này, anh mới cảm thấy, Wang Hoa Tiên thật sự là một người cố chấp – Có con ở đây rồi, người nghỉ ngơi một chút đi
Wang Hoa Tiên ngồi đó, do dự một chút rồi thở hắt ra, đứng dậy ra ngoài.
-Thiên Tỉ, nhờ con vậy – Trước khi ra khỏi phòng, bà còn nói thêm một câu.
Dịch Dương Thiên Tỉ từ từ bước tới bên giường Chí Hoành lặng lẽ ngồi xuống. Anh vuốt vuốt tóc cậu, khẽ thở dài.
-Tiểu Hoành à, chừng nào em mới khỏi bệnh đây?

[...]

Suốt cả một ngày hôm đó anh ở lại bên cạnh Chí Hoành. Cũng suốt một ngày đó, cậu không hề tỉnh lại. Cậu đã ngủ cả ngày. Tính ra thì, đã ba tháng cậu nằm ngủ mê man trên giường rồi.

[...]

Ban đêm, ngồi trong căn phòng im lặng, Thiên Tỉ có chút không thoải mái. Tự nhiên anh cảm thấy ngột ngạt. Anh đứng dậy, quyết định ra ngoài rửa mặt một chút cho tỉnh táo.
Thiên Tỉ vừa đi chưa bao lâu thì Chí Hoành nhíu mày, mở mắt.
Cậu một tay ôm đầu, một tay chống người ngồi dậy. Khó chịu quá. Nhưng trong cậu có gì đó thôi thúc cậu tỉnh lại, giục cậu đứng lên bước ra khỏi phòng.
Chí Hoành bước xuống giường, lảo đảo vịn tường bước từng bước. Cậu ra khỏi phòng, cứ thế lảo đảo dọc hành lang. Những hình ảnh trước mắt cậu cứ mơ mơ hồ hồ, ảo ảo thực thực. Cậu chẳng thể nào xác định rõ được mình đang đi đâu. Chỉ là chân cậu cứ vô thức bước.
Đến khi dừng lại, cậu nhận thấy mình đang đứng trước cửa một căn phòng. Căn phòng này cửa ngoài bằng gỗ, được khắc hình long phượng. Trong trí nhớ cậu, căn phòng này vừa lạ lại vừa quen. Ban đầu nhìn thấy, chính cậu cũng không nhớ trong nhà mình có căn phòng này. Nhưng chẳng hiểu sao, càng nhìn cậu lại càng quen mắt, giống như vốn dĩ ngay từ đầu nó đã ở đó.
Cậu đứng đó, tay vô thức đẩy cánh cửa đang đóng chặt kia.
Căn phòng đó, chính là phòng của Wang phu nhân.
Vươngg Hoa Tiên lúc này đang nửa nằm nửa ngồi trên giường, mở mắt nhìn trần nhà. Dù đã tắt đèn, buông rèm, đóng cửa nhưng bà chẳng tài nào ngủ được. Bởi vậy, khi cánh cửa đóng chặt kia được mở ra, bà không thể không biết.
-Ai vậy? – Bà vừa hỏi vừa vội vàng chong đèn.
Đèn vừa được thắp cũng là lúc bà nhìn thấy gương mặt sững sờ ở giữa cửa. Ngay lúc đó, bà cũng ngây ra.
Thiên Tỉ đi rửa mặt xong quay trở lại phòng Chí Hoành thì thấy phòng cậu mở cửa, bên trong trống hoác chẳng có ai. Anh hoang mang, vội chạy đi tìm cậu. Ban đêm thế này, tất cả các ngọn đèn trong Wang gia đều đã tắt hết rồi, cậu đang bệnh, đi lại như thế có phần nguy hiểm.
-Tiểu Hoành. Tiểu Hoành – Anh vừa chạy dọc hành lang, vừa nhỏ tiếng gọi để tránh gây kinh động tới Wang phu nhân.
Chạy ngang phòng Wang phu nhân, thấy cửa mở toang, bên trong sáng đèn, anh đưa mắt nhìn vào. Ngay lập tức, chính anh cũng sững người.
-Người là... Vươngg... Hoa Tiên? – Chí Hoành sau một hồi ngây ngẩn, tự nhiên thốt ra một cái tên, chính mình cũng không biết mình vừa mở miệng.
-Phải – Wang Hoa Tiên hít một hơi, gật đầu xác nhận. Mặc dù bà không hiểu lắm tại sao Chí Hoành lại đến đây vào giờ này, nhưng cũng vui mừng vì cuối cùng cậu đã nhìn mặt bà mà nói bà là Wang Hoa Tiên.
-Người là... mẫu thân... của con? – Chí Hoành lên tiếng hỏi lần nữa. Hình ảnh người đàn bà ngày ngày dạy con dần rõ nét trong đầu cậu. Những tiếng gọi 'mẫu thân' càng lúc càng vang lên rõ ràng bên tai cậu. Và rồi chính cậu nghe được, từ miệng mình, thốt ra hai tiếng – Mẫu thân...
Vươngg Hoa Tiên sững người. Dịch Dương Thiên Tỉ ngoài cửa cũng sững người. Cậu nhớ lại rồi!
-Tiểu Hoành... – Wang Hoa Tiên xúc động, không biết nói gì ngoài thốt lên tên cậu.
Bà từ từ bước đến chỗ cậu, vươn tay ôm lấy cậu. Cậu đã cao hơn bà nhiều rồi, một cái ôm làm cho cằm cậu áp sát vào đỉnh đầu của bà.
Chí Hoành không nói gì, vòng tay ôm lấy người Vươngg Hoa Tiên, cúi xuống dụi đầu vào hõm cổ bà.
-Xin lỗi vì đã quên mất người... – Mãi một lúc sau, cậu mới nghẹn ngào lên tiếng. Một cái ôm, tất cả những hình ảnh liên quan tới bà trong đầu cậu đều hiện lên cực kì rõ nét. Cậu đã quên mất một người đáng ra cậu không nên quên. Thật đáng trách.
Dịch Dương Thiên Tỉ đứng ở phía sau, nhìn cảnh Chí Hoành ôm lấy mẫu thân mình, cuối cùng thở phào. Cậu đã nhớ lại rồi. Cậu đã nhớ được mẫu thân mình là ai. Cuối cùng thì, anh cũng đã giúp được cậu một chút, đúng không? Anh mỉm cười. Cậu nhớ lại, anh mới yên tâm lấy cậu về làm nương tử.
Vươngg Hoa Tiên sau một hồi xúc động cũng buông Chí Hoành ra. Nhận thấy Thiên Tỉ đang đứng ngoài cửa mỉm cười nhìn mình và Chí Hoành, bà có một chút mất tự nhiên nhưng rồi cũng trấn tĩnh lại. Nếu không nhờ Thiên Tỉ, có lẽ giờ phút này bà vẫn chưa được ôm lấy Chí Hoành đâu.
-Tiểu Hoành, con nhớ lại là tốt rồi. Về phòng nghỉ ngơi cho khỏe hẳn đi. Đợi lúc con khỏi hẳn, hãy kết hôn với Dịch Dương Thiên Tỉ – Bà vỗ vỗ vai cậu rồi nắm lấy tay cậu, dẫn đến chỗ anh đang đứng, đặt bàn tay cậu lên bàn tay anh –Dịch đại thiếu gia, Dịch Dương Thiên Tỉ, Chí Hoành giao lại cho con. Ta tin con có thể đối tốt với Chí Hoành, có thể chăm lo cho Chí Hoành. Mấy tháng nay con đã mệt mỏi nhiều rồi, nghỉ ngơi đi
Nói xong bà quay người vào phòng, đóng cửa, tắt đèn. Cuối cùng thì, đêm nay bà cũng có thể ngủ ngon giấc rồi.
Chí Hoành đứng ngoài cửa, ngây ra nhìn Thiên Tỉ một lúc rồi mất thăng bằng lảo đảo ngã vào người anh. Cậu từ nãy đến giờ đều là hành động trong vô thức, chân vô thức bước, tay vô thức vươn ra, ngay cả miệng cũng vô thức nói. Nhưng mà, chính cậu cũng cảm nhận được mình đang làm gì. Những hình ảnh từ quá khứ đột ngột hiện rõ nét khiến cho đầu cậu như quá tải. Lúc này, cậu chỉ còn biết lảo đảo, vô lực tựa vào người anh.
-Tiểu Hoành, em làm sao vậy? – Anh đỡ lấy cậu, vội dìu cậu về phòng. Trời đêm gió lạnh, đứng mãi ở đây không tốt.
-Không sao... Hơi choáng một chút... Nghỉ ngơi là khỏe rồi... – Cậu ôm lấy đầu, để anh dìu đi.
-Ừ, anh đưa em về phòng nghỉ ngơi
-Cảm ơn anh mấy tháng qua đã cố gắng – Cậu đưa tay vuốt ve sườn mặt anh, chạm lên quầng thâm trên mắt anh – Anh cũng nghỉ ngơi đi, mắt thâm hết cả rồi
-Ừm... Anh phải nghỉ ngơi chứ. Tân lang không thể để mắt thâm mà đi kết hôn được – Anh mỉm cười nhìn cậu.
Cuối cùng thì, những ngày tươi sáng đã đến với anh và cậu. Cứ nghĩ yêu thì sẽ được, không ngờ lại có những cản trở từ gia đình. Nhưng mà, anh và cậu đã cùng nhau vượt qua. Tuy rằng mất khá nhiều thời gian, nhưng sau cùng, hai người đã được ở bên nhau trọn đời.

[Cổ Trang] |kaiyuan| Tiền Hôn Hậu ÁiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ