Chap 34

33 1 0
                                    

Tác giả : Ry Đu Biadia
Edit : KNK

-Đại huynh... – Tiêu Vũ nghèn nghẹn giọng gọi Tuấn Danh.
-...Ừ? – Anh đờ đẫn đáp lại, trên nét mặt vẫn là nỗi kinh hoàng. Anh đã hai lần chứng kiến người thân của mình ra đi, tính luôn cả mẫu thân ngày trước lúc mới sinh Thiên Mạc là ba, nhưng lần này là lần ám ảnh anh nhất từ trước tới giờ.
-Chúng ta nên làm thế nào đây? – Nàng nhìn nữ nhân đã chết không toàn thây bên dưới bẫy sập, cắn môi. Dù sao thì đó cũng từng là tỷ tỷ của nàng, cho dù có làm nhiều chuyện không hay với nàng nhưng ngày trước vẫn là một tỷ tỷ thân thiết của nàng, còn là một người thầy dạy võ công cho nàng nữa, nàng không thể để Tử Y nằm phơi xác ở đó được.
-Oa... oa... oa... – Nguyệt Dương trên tay Thiên Mạc bị mùi máu tanh xộc vào mũi đánh thức, khóc toáng lên. Tiếng khóc làm thức tỉnh những con người còn đang bị nỗi kinh hoàng vây lấy kia.
-Tiểu Mạc, đệ ẵm đứa nhỏ ra ngoài kia một chút, tránh để nó ngửi thấy mùi máu tanh. Nguyên huynh, Yên nhi, hai người đi cùng Thiên Mạc đi – Tiêu Vũ vỗ vỗ vai Thiên Mạc, đỡ Vương Nguyên ngồi dậy rồi liếc mắt qua Trương Hữu Ân khóe miệng vẫn đang chảy máu – Trịnh thần y, ngài biết ma pháp, không bằng ngài trị thương giúp Trương đại thiếu gia được không?
-Cũng được – Trịnh An Dực gật đầu rồi ngồi xuống phía sau Trương Hữu Ân, đặt hai tay lên lưng y, điều hòa khí tức, giúp y trị thương.
-Còn Tử Y... – Nàng ngập ngừng, không biết nên làm sao cho phải. Nếu để Tử Y nằm phơi xác ở đó, thật sự không nên chút nào. Nhưng mọi người ở đây cũng không thể nhảy xuống dưới đó mà mang xác ả lên được, như vậy khác nào bán mạng.
-Lấy đất lấp lên, làm thành cái mộ đi – Dương Trường Thiên hiến kế. Mặc dù nữ nhân này mới nãy có gây nguy hiểm cho Yên Vy, nhưng hắn cũng không muốn để ả phải chết trong cảnh này.
-Không ổn lắm – Trương Thụy Ân lên tiếng – Chúng ta từ đây đào một con đường xuống dưới mang xác Tử Y lên gột rửa đàng hoàng rồi hãy chôn – Cậu nói lên ý nghĩ của mình. Dù không quen biết gì nữ nhân này, lại có ác cảm với ả ngay từ đầu, cậu vẫn không muốn ả phải chết mà trên người đầy máu me, cứ thế bị chôn vùi dưới một lớp đất.
Mọi người nhất thời im lặng, không biết phải làm thế nào. Nếu làm theo lời Thụy Ân sẽ mất một khoảng thời gian ở đây, nhưng chỗ này là chỗ không thể ở lại lâu được, đứa nhỏ Nguyệt Dương vẫn còn rất nhỏ, không nên để nó tiếp xúc nhiều với mùi máu tanh nồng như vậy. Còn nếu làm theo lời Dương Trường Thiên, như vậy có lẽ tàn nhẫn quá.
-Đốt đi – Vương Tuấn Khải sau một hồi im lặng thì lạnh lùng lên tiếng.
-Đốt?... – Tiêu Vũ kinh ngạc mở to mắt nhìn hắn. Tại sao lại phải đốt?
-Dù có làm cách nào, đem chôn vẫn giữ lại những vết thương trên người ả. Nếu hỏa thiêu, tro cốt đều còn nằm lại, như vậy trọn vẹn hơn. Với lại, bên dưới đã có sẵn gỗ, chúng ta chỉ việc phóng hỏa – Hắn thản nhiên nói.
-Vậy... – Tiêu Vũ ngập ngừng. Dù rằng nàng cảm thấy lý do Tuấn Khải đưa ra rất hợp lý, nhưng nàng vẫn chưa thể đồng ý ngay được. Hỏa thiêu, từ trước tới nay vẫn chưa có trường hợp nào giải quyết người chết như vậy.
-Cứ làm theo lời Vương thiếu gia nói đi – Phụng Tuấn Danh đưa ra một cai quyết định rồi đưa tay vào bên trong áo, lấy ra hai hòn đá đánh lửa.
Anh đưa mắt nhìn xuống nữ nhân đã chết mà không được toàn thây kia, nghiến răng quẹt đá đánh lửa, ném một mồi lửa xuống dưới bẫy sập. Gỗ bên dưới bị máu tươi làm ướt, hơi khó bắt lửa, nhưng cũng không phải không bắt. Anh nghiến chặt răng, một lần nữa quẹt đá đánh lửa, ném mồi lửa thứ hai xuống. Ngọn lửa dưới bẫy sập càng lúc càng cháy lớn, liếm đến khắp nơi bên dưới bẫy như muốn nuốt hết những thứ dơ bẩn, tội lỗi. Ngọn lửa đỏ liếm đến người Tử Y đang nằm trên mớ cọc gỗ. Mùi thịt cháy bốc lên trong không trung khiến những người đứng quanh đó rùng mình.
Mùi hương đó lan ra xa, xộc thẳng vào mũi Nguyệt Dương khiến đứa nhỏ lại một lần nữa bị đánh thức, khóc toáng lên.
Vương Nguyên cũng ngửi được mùi đó, tự nhiên trong ruột cảm thấy cồn cào, giống như có cái gì đó đang trào lên. Nó chống tay vào một gốc cây đổ nát, nôn thốc nôn tháo. Nó cứ cảm thấy nhờn nhợn, muốn nôn lại nôn không được.
-Vương thiếu phu nhân, không sao chứ? – Thiên Mạc một bên vẫn dỗ dành Nguyệt Dương, một bên lo lắng hỏi Vương Nguyên. Này... tình huống này... quen lắm nha...
Giọng nói Thiên Mạc không lớn lắm, nhưng trong khi tất cả đều đang im lặng, giọng nói ấy lại thực rõ ràng.
Tuấn khải vội vàng quay người lại, phát hiện Vương Nguyên đang chống tay vào một gốc cây mà nôn, lại chẳng nôn được gì. Hắn vội vã chạy tới bên cạnh nó, ra sức vuốt lưng nó.
Trịnh An Dực lúc này cũng đã trị thương cho Trương Hữu Ân được một phần, nội thương của y đã không còn nghiêm trọng nữa, nên đứng lên bước lại chỗ Vương Nguyên và Tuấn Khải. Y đưa tay ra cầm lấy cánh tay Vương Nguyên xem mạch, ngay lập tức nhíu mày.
-Có chuyện gì sao, Trịnh thần y? – Tuấn Khải rất nhanh nhận thấy cái nhíu mày của Trịnh An Dực, lo lắng hỏi.
-Không nên ở lại đây nữa. Về sơn động của ta thì hơn. Tuấn Khải, ngươi cõng nương tử ngươi đi. Những người còn lại cũng nên rời khỏi đây – Y nói nhanh rồi đứng dậy, cầm hộp thuốc của mình rời đi.
Những người còn lại cũng không biết phải làm gì, đành bước đi theo Trịnh An Dực.
Không ai biết, trên ngọn núi phía bên kia, có hai người đang nhìn xuống dưới thung lũng, tất thảy mọi chuyện đều thu vào mắt.
-Xem ra chúng ta tới trễ rồi nhỉ. Một vở kịch hay để xem, vậy mà lại bỏ lỡ – Nữ nhân khoác áo ngoài màu đen, bên trong là bạch y lên tiếng.
-Hiên Hiên, muội nói xem, nếu chúng ta tới sớm, ả ta có rơi xuống dưới không? – Nam nhân đứng bên cạnh hỏi.
-Thuận ca, cho dù chúng ta có tới, cũng sẽ không thay đổi được kết cục ả sẽ chết. Hơn nữa, chuyện này là do ả tự chuốc lấy. Ả đã đối đầu nhầm người – Nữ nhân nheo mắt nhìn về phía đám lửa vẫn phừng phực cháy.
-Chúng ta... cũng nên về thôi nhỉ
-Ừ, về thôi. Đợi bọn họ rời khỏi Thiên Vu sơn đi rồi tính – Nữ nhân gật đầu, quay người đi trước.
Hai người họ cùng nhau rời khỏi đó. Nữ nhân đó, chính là Đường Tuyệt Hiên, thủ lĩnh của Đài Hiên mật động. Còn nam nhân kia, chính là Trần Lâm Thuận, một trợ thủ đắc lực của Đường Tuyệt Hiên.

[Cổ Trang] |kaiyuan| Tiền Hôn Hậu ÁiWhere stories live. Discover now