Chap 9

38 4 0
                                    

Tác giả : Ry Đu Biadia
Edit : KNK

Tờ mờ sáng, Vương Nguyên đã đánh thức Tuấn Khải và Yên Vy dậy để lên đường tiếp tục đến Tuyệt Ngư thành.
Yên Vy hôm qua vừa trải qua một chặng đường dài đến Kinh thành nên vẫn còn mệt mỏi. Con bé được cho vào bên trong xe ngựa với Vương Nguyên để tranh thủ ngủ thêm một lát nữa.
Còn Tuấn Khải, hắn giữ vai trò điều khiển ngựa. Hắn bình thường ngủ không say. Hắn đó giờ vẫn là người dậy sớm nhất. Hắn thật không hiểu tại sao kể từ ngày thành thân, hắn đã nhiều lần ngủ say, nhiều lần dậy trễ.
Vương Nguyên hai ngày vừa qua bị cơn ác mộng ngày xưa ám ảnh. Nhưng đó chỉ là lúc đầu. Đêm thứ hai ở lại An Kim thành, lúc cơn ác mộng đó lại hiện về trong trí óc nó, nó cảm giác có bàn tay ấm áp của ai đó ở bên cạnh dịu dàng trấn an nó, hơi ấm của ai đó khiến nó bình tâm lại mà tiếp tục giấc ngủ. Nó lúc sáng nay thức dậy đã thấy Tuấn KHải bên cạnh nó, tay hắn nắm chặt tay nó. Nó đã đỏ mặt khi nhớ lại giấc mơ tối qua. Vậy là hắn, chính hắn là người đã cứu nó ra khỏi cơn ác mộng đáng sợ đó. Là hắn ư? Ngươi cũng không thật sự đáng ghét như ta đã từng nghĩ. Chỉ là... ta ghét ngươi vì ngươi đã chen ngang chuyện tình cảm của ta. Tiêu Tiêu muội muội, muội giờ thế nào rồi? Sống tốt nhé. Ta xin lỗi nhưng muội quên ta đi, ta là một sư huynh tồi, ta không đáng làm sư huynh của muội đâu...

[...]

Sau nửa ngày trời vòng lại đường cũ, cuối cùng cả ba người cũng đến được Tuyệt Ngư thành.
Vương Nguyên là lần đầu đến Tuyệt Ngư thành nên rất phấn khích. Nó nhìn ngang nhìn dọc, mắt sáng lên thích thú.
Yên Vy là lần thứ hai quay trở lại đây. Lần trước là đi cùng Dương Trường Thiên thanh toán một nhóm người, nó cũng không có dịp thưởng ngoạn phong cảnh ở đây. Bây giờ tới đây sinh sống, nó nhất định phải khám phá hết cái thành này mới được.
Đối với Tuấn Khải, không biết đây là lần thứ bao nhiêu hắn đến thành Tuyệt Ngư. Nơi này ít nhiều cũng có kỉ niệm với hắn. Tuyệt Ngư thành vẫn như xưa, không hề thay đổi, chỉ có con người ta là già đi theo năm tháng. Hắn muốn đến đây cũng có lý do, mà không muốn đến cũng có căn nguyên. Hắn lúc đầu không muốn đến là bởi vì một người, sau lại muốn đến lại bởi vì những kí ức đã từng có tại nơi này. Hắn nhếch mép tự cười mình. Hắn quá mâu thuẫn. Không muốn gặp người đó nhưng những kỉ niệm ở đây gắn với người đó hắn đều nhớ và không thể quên.

~Tuyệt Ngư thành, Vương gia~

Căn nhà nhỏ này từ xưa đã là nơi sinh sống của gia đình họ Vương. Nói là nhỏ cũng không đúng lắm, bởi nó chỉ nhỏ hơn căn nhà rộng nhất ở đây một chút thôi nhưng lại khá nhỏ so với Vương gia ở Hồng Lâu thành. Nói vậy đủ biết gia đình họ Vương hắn thế lực như thế nào.
Vương Nguyên giúp hắn đem đồ vào nhà. Cũng chẳng có gì nhiều, chỉ là quần áo của hắn, nó và Yên Vy với mấy thứ mà nó nhất quyết đem theo như dụng cụ vẽ và đàn Phong Nguyệt.
Yên Vy vừa mới tới nơi đã bắt đầu công việc của một gia nhân. Nó nhanh tay quét tước nhà cửa, lau dọn bàn ghế. Nó cũng tự động dọn dẹp các phòng ngủ. Vườn tược ngoài sân cũng rất nhanh được nó tưới cho xanh mát. Nơi này hình như đã lâu bị bỏ bê, bụi bặm đã đóng lớp, mạng nhện giăng đầy, cây cỏ cũng chẳng xanh tươi. Dù sao, đây cũng sẽ là nhà nó, sạch sẽ một chút, gọn gàng và xanh tươi một chút sẽ dễ chịu hơn, nhất là khi đang ở Tuyệt Ngư thành như thế này.
Tuấn Khải đợi cho Yên Vy dọn xong phòng ngủ của mình và Vương Nguyên thì đem bức họa tân hôn phòng hôm trước nó tặng hắn đóng khung treo lên tường. Hắn rất muốn ở đây nhưng nhớ lại đêm tân hôn của hắn. Dù là hắn không mần ăn gì được nhưng cũng là đêm đầu tiên hắn cảm nhận được hắn đang ôm trọn hơi ấm hắn hằng khao khát trong lòng.
-Yên nhi, muội với ta ra chợ. Chúng ta cũng nên mua gì đó về làm cơm trưa – Thấy trời đã gần trưa, Vương Nguyên lên tiếng đề nghị.
-Khoan đi, Tiểu Nguyên. Trưa nay chắc nên ăn ngoài. Ăn xong ta sẽ cùng em ra chợ. Rất nhiều thứ cần mua. Đi thôi – Tuấn Khải nói rồi đứng dậy kéo tay Vương Nguyên
Nó bị hắn làm cho bất ngờ nên nhất thời không phản ứng kịp. Hắn nắm tay nó chặt quá a. Yên Vy nhanh chóng đóng cửa lại rồi đi theo. Trưa nay cả nhà ăn ở quán cơm gần đó.

[Cổ Trang] |kaiyuan| Tiền Hôn Hậu ÁiWhere stories live. Discover now