Chap 8

38 3 0
                                    

Tác giả : Ry Đu Biadia
Edit : KNK

-Đại ca, đại ca thấy ý kiến của em thế nào? Ở đây tuyệt chứ? – Tên cao nhất nhìn tên chột mắt kính cẩn.
-Thằng ngu, nếu không tuyệt đại ca đã không ở lại đây một tháng qua – tên gầy tong teo quay sang mắng cho hắn cái tội ngu.
-Ê, ngươi mới là thằng ngu đó, đại ca có bao giờ khen hay nghĩ cái gì tuyệt hay không đâu – Thằng mập lên tiếng.
-Nè, A Trư, nhà ngươi không nói không ai bảo là ngươi câm đâu – Tên có vết sẹo trên mặt nheo mắt.
-A Sẹo, ngươi cũng bớt nói đi – Tên có dáng người cân đối, mặt nhìn được nhất bọn lên tiếng.
-Các ngươi im hết! – tên chột mắt đập bàn – Ta không hiểu bọn các ngươi ăn cái giống gì mà suốt ngày cãi vã, trêu nhau rồi phá hư đại sự
-Mà đại ca, nếu như bọn chúng lạc vào đây thì tốt. Chúng ta sẽ có cách bắt bọn chúng nhả tiền ra – Tên cao lại mơ mộng viển vông.
-Ngươi im đi! Nơi này không phải chỗ làm ăn lâu dài. Ta đoán, không chừng cỡ một tháng nữa Kinh thành sẽ cử người xuống đây xem xét thôi. Mỗi quý đều báo cáo một lần. Tháng sau là tới kỳ, đợi mãi không thấy báo cáo từ An Kim thành chắc chắn sẽ nghi ngờ cử người xuống xem xét. Ta nên tính trước đường lui
-Thì trước hết thủ tiêu hết đống vật dụng không dùng nữa. Của cải thu được mang theo. Còn cái thành này thì kệ nó. À, gỡ cái bảng Yên Chi thành ra nữa – Tên ốm tong teo hiến kế.
-A Tong, nãy giờ mới thấy ngươi nói một câu chí lý. Hai tuần nữa tiến hành gỡ bảng. Yên Chi thành chỉ là cái thành chúng ta bịa ra, không nên để quân triều đình biết. A Nhòng, ngươi không ý kiến gì sao? – Tên đại ca chột mắt nói một hồi rồi quay sang tên cao.
-Đống xác người đó chắc là nên thủ tiêu
-Nội tuần sau các ngươi dọn dẹp luôn đi. Hôi quá! – Hắn vừa nói vừa nhăn mũi – Cũng khuya rồi, các ngươi nên đi ngủ. Ta thấy mấy bữa trước các ngươi tha người về đây giết, thêm hôm nay rượt đuổi, chắc là mệt lắm rồi. Vậy nên, các ngươi đi ngủ đi, nhớ, tự tìm phòng cho mình, không được ngủ chung với ta và tránh mấy phòng đóng cửa ra
-Dạ, đại ca – Bọn chúng dạ ran.

[...]

Yên Vy ở phòng bên này nghe được tất cả. Nó bụm miệng lại. Thì ra chính bọn lâm tặc này đã sát hại người dân trong thành. Lại còn làm giả An Kim thành biến thành Yên Chi thành nữa. Không được rồi, phải báo cho thiếu gia!
Nó nghĩ vậy, bắt đầu bò ra cửa.

[...]

Vương Nguyên lại mơ thấy ác mộng. Cơn ác mộng này năm xưa đã tái đi tái lại trong đầu nó. Sau này thì đỡ hơn nhưng thỉnh thoảng nó vẫn gặp lại cơn ác mộng này.
-Phụ thân... Phụ thân... – Vương Nguyên nói mớ, tiếng có hơi lớn, mồ hôi chảy ròng ròng.
Tuấn Khải hơi hoảng vội đánh thức Vương Nguyên. Thứ nhất hắn muốn kéo nó ra khỏi cơn ác mộng. Thứ hai hắn không muốn bọn lâm tặc phát hiện.
-Tuấn Khải, ngươi... – Vương Nguyên dần tỉnh lại, lên tiếng, giọng nói vô thức vẫn giữ âm lượng bình thường.
-Im lặng nào, đừng nói lớn – Tuấn Khải ngay lập tức ngắt lời Vương Nguyên, đem nó ôm vào lòng.
Hắn cảm giác được có tiếng bước chân tới gần. Đặt Vương Nguyên nằm xuống, lấy tấm bạt thừa phủ kín người nó, hắn dặn dò
-Em ở đây. Yên lặng nhé. Ta sẽ bảo vệ em nên đừng hoảng sợ
Hắn đứng dậy, nép sát vào một bên cửa, chỗ mà cái cửa khi được mở ra sẽ che khuất hắn, tay cầm thanh bảo kiếm.
Vương Nguyên dù khó thở nhưng vẫn cố làm theo lời Tuấn Khải căn dặn.

[Cổ Trang] |kaiyuan| Tiền Hôn Hậu ÁiWhere stories live. Discover now