Chap 17

34 4 0
                                    

Tác giả : Ry Đu Biadia
Edit : KNK

~Đài Hiên mật động~

-Lãnh công tử, người đã đến – Tiểu tử tóc nâu nhạt khẽ cúi người khi thấy nam nhân tóc tím bước vào.
Trương Hữu Ân im lặng không đáp, cứ thế đưa chân bước vào bên trong.
Đây chính là căn cứ mật của Đài Hiên, tổ chức sát thủ ngầm mà y chính là tay sát thủ bậc nhất. Đứng đầu Đài Hiên không phải là y mà là Đường mỹ nữ. Đường Tuyệt Hiên nói trắng ra cũng chẳng hơn y bao nhiêu tuổi, chỉ là nàng ra đời sớm hơn y vài tháng, y lại là cấp dưới nên kính cẩn gọi một tiếng Đường tỷ. Đường Tuyệt Hiên mới 22 tuổi nhưng khí phách ngất trời, tinh thông võ công, thạo cầm kì thi họa, là một mỹ nhân tuyệt sắc. Nàng tuy là người đứng đầu, nhưng danh hiệu sát thủ bậc nhất Đài Hiên không phải của nàng, mà là của Trương Hữu Ân. Đơn giản là vì nàng tuy tinh thông kiếm thuật nhưng không bao giờ xuống tay giết người. Đường Tuyệt Hiên chỉ là nhận những nhiệm vụ hạ sát rồi phân phát nhiệm vụ cho từng người trong Đài Hiên. Còn Trương Hữu Ân, y không phải là người nhận được nhiều nhiệm vụ nhất mà là người hoàn thành nhiệm vụ nhanh nhất, gọn nhất, ít tốn kém nhất và cũng sạch sẽ nhất. Một khi y đã ra tay thì dù là một sợi tóc nhỏ cũng không còn, cả sát thủ và thi thể sau đó đều biến mất, chẳng để lại vết tích gì. Y dù tên thật là Trương Hữu Ân, nhưng khi đã bước vào Đài Hiên, liền lấy tên là Hàn Lãnh. Chỉ cái tên cũng đủ khiến người ta phải run sợ.
-Đường tỷ – Hữu Ân khẽ cúi người trước dung nhan nữ tử xinh đẹp kia.
-Hàn Lãnh, ngươi sao lại tới đây? Chẳng phải hiện tại đang trong kì nghỉ phép của ngươi sao? – Đường Tuyệt Hiên nheo mắt nhìn Hữu Ân.
-Đường tỷ, ta muốn nhờ tỷ một việc
-Hàn Lãnh ngươi cũng có ngày mở miệng nhờ vả sao? – Đường Tuyệt Hiên nhướng mi châm chọc – Sao? Việc làm ngươi bận tâm chắc không phải nhỏ
Trương Hữu Ân là lần đầu đi nhờ vả người khác, cực kì khó nói.
-Đường tỷ, tỷ có biết nữ nhân tên là Tử Y ở Tuyệt Ngư thành? – Cuối cùng y cũng mở miệng hỏi. Đường Tuyệt Hiên gần như nắm rõ hồ sơ tất cả mọi người ở Tuyệt Ngư thành, Kinh thành cùng ba thành lân cận.
-Tử Y? – Tuyệt Hiên nhíu mày. Trí nhớ nàng vốn không tồi, tệ lắm cũng hình dung được gương mặt, nói được tên họ phụ mẫu những người đã tìm hiểu qua. Lần này là cảm thấy cực kì lạ lẫm với cái tên mà Hữu Ân nêu ra, ngay cả chút hình ảnh trong đầu cũng không hình dung được. Người có tên đó ở Tuyệt Ngư thành sao nàng lại không biết?
-Là nữ nhân có vết bớt hoa hồng đen sau cổ – Hữu Ân nêu rõ đặc điểm của nữ nhân kia.
-Người đó chẳng phải Phụng Tửu Sa sao? – Tuyệt Hiên tròn mắt. Vết bớt kia quả là rất hiếm, số người có được vết bớt đó, e là chỉ có một.
Phụng Tửu Sa? Họ Phụng? Trương Hữu Ân bắt đầu nghi hoặc. Cùng một họ, có liên quan gì không?
-Đường tỷ, hồ sơ về nữ nhân đó thế nào? – Y hỏi.
-Ngươi chờ một lát – Đường Tuyệt Hiên đứng lên vào thư phòng rút một quyển sổ lớn, dò tên Phụng Tửu Sa – Đây, Phụng Tửu Sa theo như ta biết được hiện đang là nghĩa tử của Mộc Niệm Ngưng. Trước kia là nhị tiểu thư nhà họ Phụng ở Hồng Lâu thành. 10 năm trước, tức năm ả 13 tuổi đã bị phụ thân từ rồi đuổi ra khỏi nhà. Năm 20 tuổi có quay lại Hồng Lâu thành để truyền võ công cho tiểu muội. Theo như ghi chép của ta, Phụng Tửu Sa còn một đại huynh, một tiểu muội và một tiểu đệ
Trương Hữu Ân chớp mắt suy tư. Năm 13 tuổi mà đã bị phụ thân từ rồi đuổi ra khỏi nhà, chắc chắn đã làm nên chuyện động trời rồi. Theo như phong thư gửi cho Vũ nhi của y, chắc chắn Vũ nhi còn một đại huynh và một tiểu đệ. Nếu đem đối chứng, có thể cho rằng họ chính là người một nhà.
-Đường tỷ, tỷ có biết danh tính những người còn lại trong nhà nữ nhân kia không? – Y hỏi, muốn xác định cho rõ.
-Thông tin đó ta không tìm được, cũng không hỏi được – Tuyệt Hiên nhún vai. Căn bản họ Phụng không có mặt ở Tuyệt Ngư thành, lại không thuộc phạm trù hoạt động của Đài Hiên nên nàng cũng chẳng lưu tâm tìm hiểu.
Hữu Ân im lặng, suy nghĩ. Sau cùng mở miệng
-Đa tạ Đường tỷ. Ta xin cáo từ – Y nói rồi đứng dậy, dợm quay bước ra ngoài.
-Nếu ngươi muốn tiếp cận nữ nhân đó thì có lẽ nên cẩn thận và đề cao cảnh giác. Nữ nhân đó tuy ta chưa gặp lần nào nhưng ta cảm nhận được ả không hề đơn giản – Tuyệt Hiên gọi với theo.
Hữu Ân thoáng dừng lại một chốc rồi tiếp tục bước. Nữ nhân không đơn giản, dĩ nhiên y biết.
Đường Tuyệt Hiên nhấp hết ly rượu, môi khẽ cong nụ cười. Trương Hữu Ân lần này lại quan tâm đến một nữ nhân. Nhưng nàng không nhìn ra được y có tình ý gì với nữ nhân đó mà chỉ là sát ý. Hẳn đã có việc gì đó xoay quanh nữ nhân này.
-Hiên Hiên, Hàn Lãnh đã đến sao? – Một nam nhân tóc đen đẩy cửa bước vào.
-Trần ca, ngươi quan tâm sao? – Tuyệt Hiên đưa mắt nhìn nam nhân, đáy mắt có ý cười.
-Hiên Hiên, Hàn Lãnh cũng là bằng hữu của ta. Còn nữa, nàng đừng gọi ta là Trần ca. Ta là Trần Lâm Thuận, gọi là Thuận ca đi
-Hảo, Thuận ca ngươi có việc gì cần nói với Hàn Lãnh? – Ý cười trong mắt lộ rõ.
-Hiên Hiên, ta chỉ là cần hỏi vài vấn đề khi ra tay hạ sát người thôi – Lâm Thuận nhăn mặt.
-Trương Hữu Ân y chắc là đang động lòng vì một nữ nhân nên mới có những quan tâm khác thường như vậy – Đường Tuyệt Hiên bật cười, không kiêng nể mà gọi thẳng tên thật của Hàn Lãnh, Trương Hữu Ân.
-Chẳng phải hắn là tên sát thủ bậc nhất vô tình sao? – Lâm Thuận bị dọa đến kinh sợ. Trương Hữu Ân thích nữ nhân? Loại chuyện này cực kì lạ nha.
-Thuận ca, y cũng là con người. Bất quá, đến bây giờ mới giống người một chút – Ý cười trên môi Tuyệt Hiên càng lúc càng sâu.

[Cổ Trang] |kaiyuan| Tiền Hôn Hậu ÁiOnde histórias criam vida. Descubra agora