Phiên Ngoại

56 0 0
                                    

Tác giả : Ry Đu Biadia
Edit : KNK

Vương Tuấn Khải sốt ruột đi qua đi lại trong sảnh đường, chốc chốc lại nhìn ra cổng.
-Không được rồi, con phải ra ngoài tìm – Hắn cuối cùng kiên nhẫn không nổi, xốc tay áo nói với phụ mẫu, chuẩn bị bước ra ngoài.
-Ai, Khải nhi, con kiên nhẫn một chút. Nó rất nhanh sẽ quay lại, không phải con nói nó rất thông minh sáng dạ hay sao. Không cần phải lo đâu – Vương Ngọc Hiền nhìn con trai đang sốt ruột thì thở hắt ra. Cả Hồng Lâu thành này đều biết mặt đứa cháu trai của Vương gia. Trong thành bọn họ cũng không có người nào xấu, còn tai mắt của Vương gia cũng đầy rẫy khắp nơi, đứa nhỏ kia hẳn là không có chuyện gì đi. Chắc chắn là xảy ra tình huống đặc biệt nên mới chưa mang đứa nhỏ về.
-Mẫu thân, tới giờ này mà mẫu thân còn bình tĩnh được sao? Đã mấy canh giờ rồi mà nó vẫn chưa về. Nó chỉ mới có 3 tuổi thôi đó mẫu thân. Gia nhân chẳng phải đi cùng nó sao, sao lại để cho nó đi lạc vậy? – Vương Tuấn Khải rốt cuộc bùng nổ. Hắn thật sự không hiểu nổi gia nhân đi cùng với con hắn mắt để ở đâu mà để lạc mất thằng bé.
Vương Tử Ngôn và Vương Ngọc Hiền chưa kịp mở miệng nói gì thì đã nghe tiếng trẻ con khóc nháo từ ngoài cổng.
Tuấn Khải vội vàng quay phắt lại, bước nhanh đến chỗ Liễu Dương đang bế đứa nhỏ, đưa tay đón lấy con.
-Chuyện gì đã xảy ra vậy, Liễu y sư? – Hắn vừa vỗ về đứa nhỏ, vừa nhìn Liễu Dương.
-Ngươi thật là, sao lại có thể để con đi một mình chứ? – Liễu Dương quắc mắt nhìn hắn.
-Sáng nay ta bận việc ra ngoài, ai ngờ vừa về tới đã nghe gia nhân nói Khải Nguyên đi lạc. Mà chuyện gì xảy ra vậy? Từ trước tới nay chưa lần nào Khải Nguyên khóc nháo tới mức này – Hắn nhăn mày, đứa nhỏ 3 tuổi khóc nhiều đến mức lúc này đã muốn mệt mỏi tựa vào vai hắn thiếp đi.
-Ai, ta nói... Ngươi nhanh nhanh nói cho nó sự thật về Vương Nguyên đi. Hôm nay chắc là nó trốn gia nhân của các ngươi chạy đến nhà Wang phu nhân. Nó đương nhiên biết đó là nhà mẹ của baba nó. Ở chỗ đó ai nó cũng quen mặt rồi, chỉ có ta là lạ lẫm. Hôm nay ta có việc phải sang đó, vừa ra khỏi cửa đã bị con ngươi nhào tới ôm cứng, luôn miệng gọi mẹ. Wang phu nhân bảo nó là con ngươi, ta không gỡ nó ra được, đành phải ôm nó về đây
-...– Tuấn Khải trầm mặc một lát mới mở miệng – Ta biết rồi. Cảm ơn Liễu y sư
Hắn ôm con trong lòng, vừa quay lưng lại đã nhìn thấy phụ mẫu hắn thở dài.
-Khải nhi, con đưa nó đến chỗ Nguyên nhi đi – Vương Tử Ngôn thở hắt ra, nhìn thẳng vào mắt nhi tử.
-Có thể sao?
-Sao lại không thể chứ? Con mau chuẩn bị đưa Khải Nguyên đi đi. Dù sao thì, chuyện này rồi cũng phải để cho Khải Nguyên biết, con cũng cần phải tìm một cái đáp án mà
Vương Tuấn Khải thở hắt ra, gật đầu. Hắn nhìn đứa nhỏ trong vòng tay mình, thầm nói, Khải Nguyên, con chờ một chút nữa thôi.
Vương Khải Nguyên sau một trận khóc nháo liền mệt mỏi ghé vào vai cha bé mà ngủ đi. Đến lúc bé tỉnh lại thì trời cũng đã về chiều rồi. Vương Khải Nguyên ngồi trên giường, im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ.
Đứa nhỏ này tuy chỉ mới 3 tuổi nhưng đã được dạy đầy đủ lễ nghi. Bé lớn lên chỉ biết có cha, lại thường nghe cha bảo bé bây giờ chưa được gặp người sinh ra bé, đợi bé lớn hơn nữa mới được. Bé nghe vậy thì biết vậy, cũng không có nháo đòi mẹ. Nhưng mà hôm nay ra ngoài, nhìn thấy nữ tử kia, không hiểu sao lại thật muốn ôm mẹ.
-Con tỉnh rồi? – Giọng nói trầm trầm ôn nhu vang lên bên tai. Tuấn Khải vừa đẩy cửa bước vào phòng.
-Cha... - Vương Khải Nguyên chỉ kêu một tiếng, không biết nói gì tiếp theo.
-Con có muốn gặp người đã sinh ra con không? – Hắn ngồi lên giường, vươn tay xoa đầu nhi tử.
Vương Khải Nguyên cẩn thận gật đầu, đưa mắt e dè nhìn hắn.
-Cha cũng muốn gặp...– Hắn thở dài một cái. 3 năm, hắn cũng nhịn không nổi nữa. Nhưng mà, người có còn ở đó chờ hắn không? Hắn nhìn con, thở hắt ra – Khải Nguyên, con nghe cha nói. Nữ tử lúc sáng con nhìn thấy ở Wang gia là Liễu y sư, y sư ở Hồng Lâu thành mình. Còn người sinh ra con... Con có nhớ Nguyệt Dương ca ca không?
Vương Khải Nguyên gật đầu thật mạnh. Phương Nguyệt Dương thì bé biết a. Thỉnh thoảng bé vẫn được mang sang Phụng gia chơi cùng Nguyệt Dương ca ca.
-Có biết cha với baba của Nguyệt Dương ca ca không?
-Biết ạ
-Người sinh ra con cũng giống như vậy. Con phải gọi là baba nha
-Nga~ – Vương Khải Nguyên gật đầu một cái, chuyện này cũng không có gì lạ, dù sao trong thành cũng có nhiều gia đình như vậy –Vậy cha, baba của con đang ở đâu vậy?
-Bây giờ con đi tắm rửa rồi ăn tối. Sau đó chuẩn bị quần áo một chút, ngày mai cha mang con đi – Tuấn Khải xoa đầu con rồi bế bé ra khỏi giường

[Cổ Trang] |kaiyuan| Tiền Hôn Hậu ÁiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ