110. Nhiệm Vụ Đặc Biệt (PN)

Bắt đầu từ đầu
                                    

Mệt mỏi bất tri bất giác được giảm bớt, Cung Tuấn hít thở bầu không khí tươi mát, hắn xốc nhẹ ba lô, tiếp tục tiến bước. Trương Triết Hạn hớn hở nhìn mấy chú khỉ đang tò mò lấp ló xung quanh. Y nhịn không được dừng bên gốc cây to, nơi mà con khỉ nhỏ đang nhút nhát trốn tránh.

Cung Tuấn nhìn theo bóng lưng y, mỉm cười hỏi.

"Muốn cho nó ăn không?"

"Được sao?" Trương Triết Hạn thích thú. Cung Tuấn thấy y vui như vậy, hắn cũng được vui lây. Hắn lấy trong ba lô một bịch nho xanh vốn được chuẩn bị cho Trương Triết Hạn ăn khi y cảm thấy buồn miệng.

Chú khỉ thấy hắn có thức ăn liền cuống quít chạy ra, chít chít kêu lên. Hai mắt Trương Triết Hạn tỏa sáng, y quay đầu cầm lấy chùm nho tươi mọng nước, lấy ra một quả đưa đến bên miệng chú khỉ con. Cung Tuấn chống đầu gối cúi người nhìn xuống, chỉ thấy chú khỉ cầm lấy quả nho to bằng lòng bàn tay nó, há miệng dồn hết vào.

Mấy chú khỉ khác thấy Trương Triết Hạn đang cho đồ ăn, rất nhanh liền bu lại. Có con còn trèo lên người y phá phách. Cung Tuấn đẩy nhẹ chú khỉ xuống, giọng nói không được vui.

"Trèo lên làm gì? Mau xuống đi!"

Chú khỉ bị hắn chạm đến bứt rứt, nó nhe răng với Cung Tuấn, tỏ vẻ thách thức. Cung Tuấn híp mắt cảnh cáo, chú khỉ lại khè khè phản kháng. Trương Triết Hạn đang chăm chú phân phát đồ ăn nên nhất thời không nhận ra bầu không khí lạnh lẽo của một người một khỉ.

Chú khí ôm lấy đầu Trương Triết Hạn, vẫy vẫy cái đuôi dài. Cung Tuấn bực bội nhìn nó chằm chằm, rốt cuộc nhịn không được, vươn cánh tay kéo nhẹ chiếc đuôi của chú khỉ.

Chú nhỉ la lên thất thanh, tựa như bị chọc cho phát hóa, nó đột nhiên nhảy xuống người Trương Triết Hạn, chạy về phía Cung Tuấn. Nhận ra có gì đó không đúng, Cung Tuấn theo quán tính quay đầu bỏ chạy.

"Tuấn Tuấn! Anh đi đâu vậy?" Trương Triết Hạn bàng hoàng nhìn theo bóng lưng nam nhân đang liều mạng bỏ chạy, phía sau còn có một con khỉ nhỏ đang không ngừng la hét. Trương Triết Hạn lúng túng chần chừ, mắt thấy Cung Tuấn càng chạy càng xa, y chỉ có thể đặt chùm nho xuống, khổ sở nói, "Lão công của tao bị đồng bọn của mày rượt bỏ chạy rồi, tao đi trước nhé."

Nói xong, y lập tức đứng dậy, gấp gáp đuổi theo.

Dù sao thì Cung Tuấn vẫn còn có chút trẻ con, máu liều mạng nhiều như vậy mà. Trương Triết Hạn thật sự không biết nên khóc hay nên cười, đương không lại đi chọc một con khỉ, nói đây là Cung tổng thì ai sẽ tin đây?

Đàn ông đôi khi cũng có vài khoảnh khắc rất ngây ngô, Trương Triết Hạn nhìn mãi thành quen, nhưng chuyện này là lần đầu tiên đó. Trương Triết Hạn vừa chạy vừa gọi với tới.

"Tuấn Tuấn, cho nó mấy trái táo anh mang theo đi!"

"Không được! Đó là đồ ăn của em, không cho!"

Cung Tuấn vừa chạy vừa la lên, hắn còn không sợ chết quay đầu nhìn lại, giở giọng chọc ghẹo.

"Lông lá chạy bốn chân, dù mày có tiến hóa thành người ngay tại đây thì cũng không đuổi kịp tao đâu!"

〖Hoàn〗[Hành Thư/Tuấn Hạn] Chu mỹ nhân, cười một cái!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ