107. Nhiệm Vụ Đặc Biệt (4)

Comenzar desde el principio
                                    

Xung quanh im ắng một mảnh, Trương Triết Hạn mờ mịt mở mắt, cả người y cứng ngắc không thể động đậy. Khắp nơi hằn sâu vết trói tàn bạo, gò bó thân thể y. Trương Triết Hạn ngẩng đầu, mùi hôi ẩm mốc xộc vào cánh mũi khiến y nhíu mày, Trương Triết Hạn ho khan vài tiếng, vô thức vùng vẫy.

"Tỉnh rồi sao?" Âm thanh trầm khàn quen thuộc vang lên, Trương Triết Hạn cả kinh ngẩng đầu. Chỉ thấy trước mặt là người mà y đã trọn vẹn trao hết tâm tư. Hắn cao ngạo dựa lưng trên tường lớn, hai tay đút túi quần rũ mi lạnh nhạt nhìn y.

"Cung... Cung Tuấn?" Trái tim y nhói lên một cái, lúc này mới nhận ra hoàn cảnh hiện tại của mình. Y khuất nhục quỳ dưới chân Cung Tuấn, hai tay bị treo ngược lên trần nhà, quần áo cũng bẩn thỉu vài chỗ, sau gáy đau nhói mơ hồ khiến y đau đầu. Trương Triết Hạn bàng hoàng nhìn hắn.

"Đây là ý gì?"

"Em không nhận ra sao?" Hắn bước đến trước mặt Trương Triết Hạn. Có người đẩy cửa đi vào mang theo một cái ghế gỗ. Cung Tuấn ngồi lên cái ghế đó, hắn khoanh tay hạ mắt nhìn xuống, giọng nói khàn khàn, "Đừng nhìn tôi với ánh mắt đó, em nghĩ mình còn đắm chìm trong quá khứ sao?"

Nhận ra sự khác thường trong lời nói của hắn và tình cảnh éo le của bản thân, Trương Triết Hạn tuyệt vọng hỏi.

"Cung Tuấn, có phải anh đã biết rồi?"

"Phải." Hắn cười, thế nhưng nụ cười này khác xa với trước kia. Hắn lạnh nhạt hạ mi, không chút rung cảm đáp, "Đừng diễn nữa, hạ màn rồi, ngài cảnh sát."

Trương Triết Hạn hít mạnh một hơi, y nhắm đôi mắt cay sè lại. Trái tim dường như cũng biết y đau, nó thắt theo từng nhịp thở, cấu xé từng tế bào bé nhỏ, khiến y không thể không chấp nhận sự thật rằng Cung Tuấn đã nhận ra hết rồi.

Cung Tuấn dùng mũi giày nâng cằm y lên, trào phúng, "Em đang rất tuyệt vọng? Nếu như hôm nay tôi không phát hiện ra thì nhiệm vụ của em đã đường hoàng kết thúc rồi."

"Thế nào là kết thúc? Anh lấy lòng tin của mình đo lường trái tim em sao?" Trương Triết Hạn nâng mi, ảm đạm hỏi, "Anh về nhà chưa?"

"Tại sao tôi phải về? Đó không phải nhà, đó là bẫy... Em muốn giết chết tôi có phải không? Em làm được rồi, tôi chết tâm rồi."

"Vậy sao?" Trương Triết Hạn cười khổ, hai tay bị dây trói siết chặt khiến y từ từ mất đi cảm giác. Nhưng y không để tâm đến đau đớn trên cơ thể nữa, phải chăng nó đã bị sự chết lặng từ đáy lòng cắn nuốt, khiến Trương Triết Hạn từ bỏ phản kháng? Y chỉ hỏi, "Anh có biết hôm nay là ngày gì không?"

Cung Tuấn hơi bất ngờ nhìn Trương Triết Hạn, sau đó lại phì cười, "Em lại muốn quyến rũ tôi? Trương Triết Hạn, hôm nay là ngày em đạt thành nhiệm vụ, thành công tống tôi vào tù có phải không? Nhưng đáng tiếc đã khiến em thất vọng rồi, người bị nắm thóp bây giờ chính là em đó."

Trương Triết Hạn đối mặt với hắn, thanh âm nhạt nhòa, "Trong một năm qua, anh có từng tin tưởng em?"

Cung Tuấn đứng dậy, xoay lưng với Trương Triết Hạn. Y vẫn mờ mịt nhìn vào khoảng không phía trước, nơi mà Cung Tuấn vừa ngồi. Bên tai y mập mờ những âm thanh không có thực, tựa hồ là vang vọng từ miền ký ức.

〖Hoàn〗[Hành Thư/Tuấn Hạn] Chu mỹ nhân, cười một cái!Donde viven las historias. Descúbrelo ahora