105. (H+) Nhiệm Vụ Đặc Biệt (2)

Start from the beginning
                                    

"Anh nhớ em chết được, bảo bối."

Hắn dùng răng kéo mở áo y lên. Trương Triết Hạn mờ mịt đặt tay lên vai hắn, mắt phủ đầy hơi nước. Khỏa châu rất nhanh đã bị hắn ngậm lấy, Trương Triết Hạn giật mình rên rỉ. Đầu ngón tay đột ngột chạm vào nơi nhạy cảm, thân mình y lập tức co rút, con ngươi cũng đứng tròng trừng lớn nhìn chằm chặp trần nhà, quên cả hô hấp.

Cung Tuấn nhếch môi nguy hiểm, cố ý đâm liên hồi vào nơi nhạy cảm đó.

"Ah...ưm....đừng.....hức....ưm....hư....ah... Đừng đâm nữa... Cung Tuấn! Ha .... ư ..... ă ..... ưh..... hm"

Dịch thể ẩm ướt tràn ra từ miệng huyệt, Cung Tuấn kéo mạnh khỏa châu, kích thích từ trên xuống dưới khiến y nhanh chóng cứng lên, hai chân run rẩy siết mạnh eo hắn, ngửa đầu chịu đựng từng cái đâm kịch liệt.

Cung Tuấn nhìn sắc mặt đỏ ửng của người dưới thân, hắn lập tức nổi lên hứng thú. Cung Tuấn rút tay ra, đâm mạnh phân thân cương cứng vào bí động, Trương Triết Hạn há miệng hét lớn, y đặt tay lên bụng dưới Cung Tuấn đẩy mạnh, nức nở nghẹn ngào.

"Đừng đâm hức...ưm.... Chết mất.... Ah...ư...."

"Không sao đâu bảo bối, anh sẽ làm em sướng cho tới chết."

"Ưm....hưm....ư....ah.....ă..... Đừng đâm mạnh.... Đau quá....ư.....a.....ah...... Em còn phải...... Hức... Nấu cơm..... Tha cho em đi mà..... Ah......"

Mùi hương khét lẹt thoang thoảng bên cánh mũi, Cung Tuấn liếc mắt nhìn qua chảo thức ăn sớm đã bị cháy đen. Hắn cũng không có ý định bỏ qua cho y, nhàn nhạt nói.

"Lát nữa anh cho em uống 'sữa', không để em đói đâu."

Vừa dứt lời, hắn lập tức đâm sâu vào bí huyệt ướt át. Trương Triết Hạn cong người cắn mạnh bờ môi. Khóc không ra tiếng. Bàn ăn lắc lư theo từng cái đẩy hông mạnh bạo, mùi thức ăn khét lẹt cứ văng vẳng khắp căn bếp nhỏ. Trương Triết Hạn nắm chặt thành bàn trụ vững thân thể. Quần áo trên người Cung Tuấn rất chỉnh tề, áo vest thẳng thớm gọn ghẽ, so với thân dưới nhớp nháp thô to chẳng liên quan gì nhau.

Thân người y rịn ướt mồ hôi, hơi thở dồn dập nóng rực liên miên chẳng dứt.

Sau khi cùng y mây mưa một trận, Cung Tuấn rất thỏa mãn bế y về phòng tắm sơ qua một lượt. Trương Triết Hạn rệu rã nằm im mặc hắn tẩy rửa hạ thể giúp mình. Y ngồi trên bệ rửa mặt dang rộng hai chân để Cung Tuấn dễ dàng lấy ra dịch thể đặc sệt.

Trương Triết Hạn đỏ mặt nhìn sang chỗ khác, giọng nói có hơi run rẩy, "Bây giờ thức ăn cháy đen rồi, em không còn đồ ăn nữa."

Cung Tuấn phì cười, hắn kéo y lại gần nhỏ giọng trêu chọc, "Sao em cứ lo lắng như vậy? Em nghĩ tôi sẽ bỏ đói em sao?"

"Còn không phải nhờ phúc của anh? Em vốn đã nấu sắp xong."

Nhìn Trương Triết Hạn chun mũi bất mãn, Cung Tuấn cười cười khẽ kéo mũi y, ôn thanh nói, "Dù có nấu xong cũng không thể ăn được, em nghĩ trù nghệ của mình có thể chạm tới mức đó sao?"

"Anh!"

Trương Triết Hạn giận dỗi, Cung Tuấn cũng không định chọc y nữa, bế y ra ngoài.

〖Hoàn〗[Hành Thư/Tuấn Hạn] Chu mỹ nhân, cười một cái!Where stories live. Discover now