101. Bất Quy Lai (3)

Start from the beginning
                                    

Chu Tử Thư đứng bên cây hoa đào cao lớn, trên vai y khoác áo lông dày, mái tóc trắng xóa hòa vào đợt tuyết mỏng, để lại một chút bi thương cô quạnh.

Chu Tử Thư sờ tay lên thân cây sần sùi lạnh lẽo, hàng mi hạ xuống, không thấy tâm tư, "Đợi khi tuyết tan, ta sẽ đào mấy vò Đào Hoa Tửu lên, cùng ngươi uống cạn. Đào Hoa Tửu ngâm càng lâu càng nồng, càng nồng thì lại càng dễ say. Đây là rượu độc nhất Trúc Mộng Hoa Lâm, là thứ rượu khiến phàm nhân điên đảo."

Chu Tử Thư mỉm cười, hồng y trong tuyết rực rỡ lạ thường, chẳng gì có thể vùi dập nổi. Tuyết vương trên mái tóc nhạt nhòa, để lại từng đợt lạnh buốt. Chu Tử Thư phà hơi vào lòng bàn tay, chóp mũi có chút đỏ.

"Vì sao chưa đến thăm ta? Ngươi nghĩ ta lại giận ngươi à? Ôn Khách Hành, ta đã không còn sức để giận dỗi."

"Cửu vương." Trên đầu đột nhiên khuất bóng, Chu Tử Thư nâng mắt nhìn qua, Thúy Tử tay cầm cây dù giấy mỏng, giúp che đi đợt tuyết đầu đông. Tuyết trên Trúc Mộng Hoa Lâm rất lạnh, đối với y trước đây mà nói thì nó chẳng là gì, nhưng đối với y bây giờ thì là thứ sẽ khiến y sinh bệnh.

"Cơ thể người không tốt, đứng dưới tuyết lâu sẽ không chịu nổi."

"Quên mất." Chu Tử Thư phì cười, nhẹ như không đáp, "Ta không còn như trước nữa, ta đã là phàm nhân. Mà phàm nhân chính là loại người yếu nhược nhất..."

"Cửu vương." Thúy Tử đau lòng gọi y, nhẹ giọng an ủi, "Hồ vương đang tìm cách giúp người khôi phục lại yêu đan, người đừng quá bi lụy."

"Thúy Tử, tuyết sẽ còn rơi dày, mau ủ ấm mấy vò rượu ta ngâm đi. Sau khi tuyết dừng, ta sẽ đến Ma cung."

"Cửu vương?"

"Đưa dù cho ta! Ta muốn ở đây ngắm tuyết một lát."

Ai cũng nói hồ ly đa tình, thế nhưng con người mới là kẻ đa tình hơn bất kì ai hết. Chỉ là họ không nhận ra, cũng không muốn nhận ra...

Ôn Khách Hành ngồi trong Ma cung cả một buổi, đột nhiên nhớ tới lời Cố Tương đã nói. Cửu vương bị người hạ ám chiêu, nội đan tan nát, hôn mê bất tỉnh. Ôn Khách Hành siết chặt lòng bàn tay, trong đầu nhịn không được cứ nghĩ về người tên Chu Tử Thư đó. Cố Tương nói, hắn và y là tri kỷ, sớm chiều bên nhau, không tách không rời.

Vậy hắn cũng nên đến xem vị 'tri kỷ' đó chứ nhỉ? Xem Cửu vương rốt cuộc là người thế nào mà lại khiến Cố Tương trời đất không sợ, lại sợ y đến đây lật tung cả Ma cung.

Ôn Khách Hành nhếch môi ngồi dậy, phất tay dùng ma lực đi đến Trúc Mộng Hoa Lâm, trong tim mơ hồ xuất hiện tia mong đợi mà chính hắn cũng không nhận ra.

Trúc Mộng Hoa Lâm đổ tuyết, trắng xóa cả một bầu trời, Ôn Khách Hành nhẹ nhàng phủi đi hạt tuyết mỏng trên vai, nâng chân bước vào cổng. Hồ ly trong núi thấy hắn đến đây liền hớn hở chào hỏi, thậm chí còn có người lén lút nói thầm.

"Thấy không? Ta nói có sai đâu, không tới mấy ngày mà Ma tôn đã đến đây thăm Cửu vương. Các ngươi thua cược rồi, mau mau chung đồ ăn cho ta!"

Ôn Khách Hành nhíu mày, nhịn không được nghĩ ngợi, trước kia hắn thật sự rất thân với Cửu vương sao? Ngay cả Cố Tương nói, hồ ly ở đây cũng nói.

〖Hoàn〗[Hành Thư/Tuấn Hạn] Chu mỹ nhân, cười một cái!Where stories live. Discover now