Chap 1.5: Hugo

18 1 0
                                    

Sau vài giờ làm công việc tại hãng xưởng, tôi trở về trên chuyến xe bus thường ngày. Do sức khỏe hạn chế nên tôi thường không thể làm lâu được, 5 giờ một ngày và chỉ làm được một hoặc hai ngày trong tuần là tất cả mà tôi có thể làm được. May mắn rằng, chủ của hãng rất tốt bụng nên không ép tôi làm quá lâu.

"Holla Hugo, mừng nhóc đã về!"

Trở về nhà, một ông chú mập mạp râu quai nón gần 40, ông ấy có khuôn mặt thân thiện chào đón tôi. Đó là người thân cũng như gia đình duy nhất của tôi.

"Chào chú Thom," tôi mỉm cười dù đang mệt mọi rồi cất balô của mình đi "tối nay ăn gì vậy?"

"Đoán xem nào?" Chú ấy nghiêng đầu sang hai bên rồi đánh đố.

"Um..." Tôi gãi đầu suy nghĩ giây lát rồi hít một hơi sâu để ngửi mùi dự đoán."Um... con không biết..."

"Beefsteak (bò bít tết) với risotto (cơm Ý), ăn kèm Caesar salad, cả bánh cake nữa! Tất nhiên là do đầu bếp Thomas này chuẩn bị!" Chú Thom nói lớn một cách phấn khích rồi đưa tay về phía bàn ăn thịnh soạn!

"Um... nhân dịp gì mà bữa tối thịnh soạn thế chú?"

Tôi nhíu một bên mày thắc mắc. Bởi chú làm việc nấu ăn tại nhà và đem đi giao cho khách, nhưng nhà không dư dả gì nên thường chúng tôi chỉ ăn chay với bơ, trứng hoặc sữa. Một vài ngày trong tuần thì nhà mới có ít thịt gần hết hạn sử dụng trong tủ lạnh. Thế nhưng, thứ trên bàn ăn thì không có mùi đồ ăn cũ, như là được làm từ đồ tươi. Thêm nữa, có cả một tảng thịt bò trên bàn, có khi là cả 1kg!

"Sinh nhật con đấy, chàng trai!" Chú tròn mắt rồi vịnh hai vai tôi mà rung lắc "Quên luôn sinh nhật thứ 20 của chính mình luôn rồi à!?"

"Ah... hahah" Tôi cười xấu hổ vì không nhớ chính ngày sinh của mình.

"Tắm rửa nghỉ ngơi chút cho khỏe đi, rồi chú cháu mình cùng đánh chén!" Chú Thom vỗ vai tôi rồi đem cất cặp giùm tôi.

"Thế, còn công việc nấu của chú thì sao?" Tôi lo lắng hỏi.

"Bữa nay cũng ế mà, lo chi." Chú nhún vai và méo miệng."kệ nó đi, ngày vui thì phải tận hưởng chứ!"

"V-vâng."

Tôi nghe lời chú và đi tắm rửa rồi nằm nghỉ trên giường nửa tiếng đồng hồ để nghỉ ngơi. Ngay sau đó, bọn tôi đã có bữa tối vô cùng vui vẻ với nhau. Dù đồ ăn của chú Thom không phải là tuyệt hảo nhưng có thể ăn cùng chú là điều khiến tôi không bao giờ buồn hoặc chán nản. Khi bao tử được lấp đầy đồ ăn, tai được nghe những lời nói chuyện hỏi thăm dí dỏm hoặc lời khuyên đầy khích lệ, được như thế mỗi ngày với tôi nó là một diễm phúc rồi.

"Làm một điều ước đi Hugo!"

Chú Thom đốt nến trên chiếc bánh cake và nói tôi. Dù tôi không rõ nó có thành hiện thật hay không, thế nhưng xem nó như một phần của cuộc vui cũng không phải điều gì xấu. Có lẽ điều ước của tôi là bản thân được khỏe mạnh hơn, sống một cuộc sống yên bình trọn vẹn luôn mãi. Tôi thổi nến xong rồi cùng cắt bánh ăn với chú Thom, khá là khôi hài khi bánh cake là thứ chú ấy làm ăn có vẻ ngon nhất trong tất cả các món.

Sabata Saga: Other Sides AlternativesTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang