Chap 2.5: Ngày đầu buổi luyện

12 0 0
                                    

"Ugh..."

Sau khi bị nhét vào bình chứa, cơ thể tôi gánh chịu sự khó chịu khôn nguôi. Nằm trên thảm cỏ mà vật vã, mắt tôi thì bị chói, tai bị tiềng ồn của gió thồi xào xạc, mũi thì ngập toàn mùi cỏ cây với đất! Đầu tôi đau như búa bổ, thân người thì vừa đau cơ và co giật kinh hồn!

"Tiếc ghê, đang xem phim [H]ay mà đứt đoạn giữa chừng ~." Albus ngồi dài trên thảm cỏ cùng xấp giấy tạo nhân vật bên cạnh.

"Cậu... đang nói... về gì vậy?" tôi thở hổn hển mà hỏi, cốt để đánh lạc hướng cơn đau.

"À, tôi nói với độc giả cảnh hai mỹ nhân đang ướt át với nhau ở chap trước ấy mà ~." cậu ta trả lời trong khi tay cầm tờ giấy tạo nhân vật mà đọc.

"...Huh???" tôi nhíu mày khi không rõ mình đang nghe đúng hay nhầm.

"Đừng để ý," Cậu ta đặt tờ giấy xuống đùi rồi quay sang hỏi tôi."Mà cậu đã thích nghi cơ thể sau biến đổi chưa?"

"Tôi... đang ráng..." Tôi thở nặng nề trong khi trả lời."Mà... sinh vật hôm qua... bên bình chứa khác... là gì vậy?"

"Cáo,"cậu ta lập tức trả lời." Chỉ là một con cáo bình thường."

"Tôi tưởng... sẽ được biến thành Kitsune ngay luôn chứ..." tôi bối rối trước lời nói đó.

"Linh hồn mạnh hơn mới kiểm soát được cơ thể mới sau khi fusion," Albus giải thích." Linh hồn kẻ yếu hơn chẳng còn ý thức, chẳng khác nào bị chết vậy."

"...Vậy tôi chỉ... mang chút khả năng cáo bình thường... chứ chưa thể là... Kitsune sao?" Tôi hỏi với sự thất vọng.

"Đừng buồn thế, cậu có thứ căn bản để tu luyện thành Kitsune rồi." Albus mỉm cười. "Giờ chỉ cần nỗ lực và sự hướng dẫn đúng đắn nữa thôi ~."

"Ra vậy..." tôi yên tâm phần nào khi nghe thế.

" Về mặt tích cực, cậu không phải bị mang hình dạng như Chimera như trong thần thoại Hy Lạp hay trong Fullmetal Alchemist." Albus chỉ hai tay về phía tôi mà nói giọng bông đùa.

"Ý... cậu là sao?" tôi thắc mắc hỏi.

"Well, ngắn gọn thì sẽ như sinh vật đột biến nhìn vô cùng dị." Albus giơ ngón cái lên kèm một nụ cười.

"Vậy... tôi là kết quả thành công...?" tôi nghe vậy trong khi tự nhìn chính mình.

"Phải, tiện đây thì đã khá hơn chưa, Hugo?" Cậu ta nói sau khi biến ra một cái thảm với rổ đồ ăn trông như đi dã ngoại."Cử động được không, hay cần tôi đút?"

"Không cần đâu..."

Tôi gắng sức ngồi dậy và ngồi bên thảm trải, tay với tới giỏ đan dây đó mà lấy ra một miếng sandwich ra. Mùi hương từ rau diếp tươi cùng cả chua ùa vào mũi tôi lấn át đi mùi đất và cỏ. Cảm giác dịu đi, tôi cắn một miếng mà cảm nhận, bên ngoài mánh mì giòn rum với bên trong mềm mại. Miếng thịt xông khói bên trong tràn đầy hương vị kèm với sốt mayonase trứng vô cùng béo ngậy.

Sabata Saga: Other Sides AlternativesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ