85. Trọng Sinh Chi Độc Sủng Đế Hậu (3)

Start from the beginning
                                    

Vậy hắn sống lại để làm gì?

Ôn Khách Hành oán hận nghiến răng, Từ thái y sợ hắn giận dữ, nhanh miệng lên tiếng, "Hoàng thượng, lão thần xin thời hạn dài nhất là nửa năm. Trong thời gian này, lão thần nhất định tìm ra thuốc giải chữa khỏi tận gốc cho đế hậu."

Ôn Khách Hành nhìn lão, cuồng nộ trong người vẫn chưa từng giảm bớt. Hắn nắm chặt y phục hoa lệ, âm thanh lạnh lẽo tựa lệ quỷ cất lên, "Điều tra cho trẫm, là kẻ nào cả gan dám hạ độc Tử Thư."

"Thần tuân chỉ." Từ thái y chắp tay cung kính đáp. Kiếp trước khi nghe tin y trở thành người mù, Ôn Khách Hành ngoảnh mặt làm ngơ say mê hưởng lạc bên cạnh Trữ Tú Tú. Kiếp này lịch sử lặp lại, nhưng hắn sẽ không để y chịu dằn vặt một mình.

Ôn Khách Hành phất tay bước vào phòng, Tử Dung đang giúp y đắp khăn ấm lên trán nhằm hạ nhiệt. Ôn Khách Hành vừa nhìn thấy y, hắn liền giấu mất tia lạnh lẽo nơi đáy mắt. Hắn tựa như đã biến thành một con người hoàn toàn khác, ôn nhu như nước ngồi xuống cạnh y.

Cứ nghĩ đến viễn cảnh, sau khi cặp mắt này mở ra sẽ không còn tiêu cự, trái tim Ôn Khách Hành liền đau xót. Hắn nhận lấy khăn bông từ tay Tử Dung, nhè nhẹ giúp y lau lên chiếc cổ trắng ngần. Tử Dung khó hiểu cứ liếc mắt lén lút nhìn Ôn Khách Hành, đột nhiên cảm thấy bất an.

Chuyện Thừa Lung đế chán ghét hoàng hậu, ai ai trong Tử Cấm Thành cũng đều biết rõ. Năm xưa hạ chỉ ban hôn kết mối nghiệt duyên, Chu Tử Thư khổ sở suốt mấy năm ròng trong thâm cung lạnh lẽo. Dù y có thái hậu chống lưng thì thế nào? Một người đã không có sự sủng hạnh của đế vương thì sẽ chẳng được an ổn.

Dù y là người chưởng quản lục cung, thế nhưng ngoài danh phận này ra thì quyền lực đã ngầm mặc định rơi vào tay Trữ Tú Tú. Chu Tử Thư cả đời liêm chính lại bị người khi dễ. Khi chết đi, chỉ được mang theo hai chữ công thần.

Ôn Khách Hành chua xót lắc đầu, hắn không nhìn Tử Dung, lại nói.

"Hôm nay Tử Thư đã ăn những gì?"

"Bẩm hoàng thượng, hôm nay nương nương có chút không thoải mái nên chỉ ăn ít cháo thanh đạm do ngự thiện phòng chuẩn bị. Sau khi ăn xong thì nằm nghỉ ngơi ở lương đình, nhấm nháp chút điểm tâm ngọt."

"Chỉ vậy thôi sao?"

"Dạ phải."

Đây là cuộc sống của một bậc đế hậu chưởng quản lục cung à? Bình dị, giản đơn, không chút bụi bặm của thế sự hồng trần.

"Được rồi. Ngươi lui ra đi, Tử Thư để trẫm chăm sóc."

Tử Dung giật mình, cả kinh nói, "Nhưng...."

"Ngươi nghĩ trẫm sẽ làm hại hoàng hậu của mình sao?"

Sao lại không? Ôn Khách Hành vừa dứt lời liền tự giễu cợt bản thân. Đời trước hắn đã làm như vậy, hắn tiếp tay cho Trữ Tú Tú gây khó dễ Chu Tử Thư. Hắn nhìn y đau khổ để gây khoái hoạt cho mình. Hỏi làm sao Tử Dung lại không tin hắn?

Tử Dung dù rất muốn ở lại nhưng hoàng lệnh khó trái. Nàng chỉ có thể cắn răng lui đi. Thời điểm nơi đây chỉ còn lại mình hắn, Ôn Khách Hành liền sờ lên đôi má nóng bừng, đau khổ nói .

〖Hoàn〗[Hành Thư/Tuấn Hạn] Chu mỹ nhân, cười một cái!Where stories live. Discover now