Chap 1

199 5 0
                                    

Tác giả : Ry Đu Biadia      
Edit : KNK               
    
~ Wang gia~
_ Wang phu nhân, hai thiếu gia đã trở về rồi ạ – Tên cận vệ bẩm báo.
Vương Hoa Tiên nhíu mày, hà cớ gì hai đứa con của bà tới giờ này mới về? (Ry: Vì 2 nhà cùng họ nên Ry sẽ để là Wang là bên nhà Nguyên nhi nhưng họ của mẹ Nguyên vẫn là Vương nha mn)
_ Cho gọi 2 thiếu gia vào đây – Bà đặt bút xuống, chỉnh lại thế ngồi.
Hai chàng thanh niên bước vào thư phòng, nhìn người đàn bà trước mặt mà có chút run sợ. Vì cớ gì lại cho gọi họ vào giờ này?
_ Mẫu thân cho gọi? – Chàng trai lớn tuổi hơn hỏi.
_ Vương Chí Hoành, Vương Nguyên, nói cho ta biết, 2 con đi đâu giờ này mới về? – Wang phu nhân nghiêm nghị hỏi.
_ Chỉ là đi dạo thôi, mẫu thân – Chàng trai nhỏ hơn đáp.
_ Nguyên nhi, ta không nghĩ hai con có thể đi dạo lâu như thế – Bà trừng mắt nhìn Vương Nguyên, cậu con trai nhỏ của bà, tiểu tử này dám nói dối?
_ Mẫu thân, chúng con đi dạo rồi đến Dịch gia – Chí Hoành đáp thay em mình.
_ Dịch gia? – Vương Hoa Tiên nhíu mày. Từ trước đến nay Wang gia và Dịch gia không hề giữ bất kì một mối quan hệ nào, làm sao 2 thiếu gia nhà họ Wang có thể biết Dịch gia?
_ Mẫu thân, Dịch Dương Thiên Tỉ là bạn học của con. Hơn nữa, Dịch Dương Thiên Nam là bạn học của Nguyên nhi
_ Ta thật không hài lòng – Hoa Tiên tiếp tục. Bà thật sự không muốn Wang gia có bất cứ mối quan hệ nào với Dịch gia. Dù sao thì, Dịch Phi Diệp – Dịch phu nhân – từng 1 thời là tình địch của bà.
_ Mẫu thân, thật người không muốn con và tiểu đệ có bằng hữu hay sao? – Chí Hoành nhíu mày.
_ Không phải ta không muốn. Nhưng mà... – Wang phu nhân đột nhiên thở dài – Cũng khuya rồi, các con đi nghỉ đi
Chí Hoành và Vương Nguyên nhìn nhau rồi cùng bước ra khỏi thư phòng.
_ Chí Hoành huynh, huynh thử nói xem tại sao mẫu thân không thích Dịch gia? – Vương Nguyên lay lay tay Chí Hoành
-Tiểu Nguyên, huynh đã nói là không biết. Đệ đi nhanh về phòng nghỉ ngơi đi. Hôm nay đi chơi với Tiêu Tiêu chắc là mệt rồi chứ gì?
-Đệ thì làm gì biết mệt chứ? Chỉ có huynh với Thiên Tỉ huynh làm cái gì đó mệt người thôi. Đệ với Tiêu Tiêu hôm nay chỉ là đi dạo mát thôi mà
Chí Hoành đỏ mặt
-Này, huynh với Tiểu Thiên không có gì hết
-Không có gì? Thật là không có gì chứ? Không có sao huynh lại đỏ mặt? – Vương Nguyên nheo mắt chọc anh trai.
-Vương Nguyên, huynh đã nói là không có... – Mặt Chí Hoành càng đỏ hơn nữa.
-Đệ không quan tâm. Đi ngủ đây. Mai đệ đi chơi với Tiêu Tiêu đấy nhá – Vương Nguyên nói nhanh rồi phóng vụt về phòng.
Chí Hoành khẽ lắc đầu rồi cố trấn tĩnh cho nhịp thở mình đều đặn, tim đập lại bình thường. Trong đầu hiện lên hình ảnh buổi chiều hôm nay...
~Hồi ức...~
-Tiểu Hoành, ngươi đã tới sao không vào? Đứng ngoài đó làm gì? Vào đây đi – Giọng Thiên Tỉ vang lên từ ngoài vườn.
Chí Hoành lần theo tiếng gọi mà đi vào vườn. Tuy không phải lần đầu đặt chân đến Dịch gia nhưng cậu vẫn hồi hộp lạ.
-Tiểu Thiên, ngươi làm gì mà vào trong này?
-Tiểu Hoành, tặng ngươi này – Thiên Tỉ chìa ra một bó hoa đủ sắc.
-Cớ gì lại tặng ta? – Chí Hoành ngạc nhiên hỏi lại.
-Bằng hữu với ta bấy lâu nay, ngươi vẫn không hiểu được tâm tình của ta với ngươi hả, Chí Hoành? – Thiên Tỉ nhìn cậu với đôi mắt chán ngán – Trước giờ ta quan tâm, lo lắng, chăm sóc cho ngươi, ngươi cũng không hiểu ý ta. Ta không cho ai tiếp cận ngươi, ngươi cũng không hiểu lòng ta. Ta cấm tiệt nam nhân lẫn nữ nhân ngắm nhìn ngươi, ngươi cũng không hiểu tâm ta. Ta phải nói thẳng ngươi mới hiểu sao?
Chí Hoành tròn mắt nhìn anh, Dịch Dương Thiên Tỉ. Vậy ra... cậu không phải bị ảo giác, cậu không lầm tưởng. Cậu đã từ lâu xem anh không phải một hảo bằng hữu bình thường. Cậu muốn xem anh như tình nhân nhưng lại không dám thổ lộ, chỉ sợ anh không đồng ý.
-Vương Chí Hoành, ngươi nghe cho rõ đây. Ta chỉ nói một lần thôi. Ta yêu ngươi
Chí Hoành nhất thời bất động. Gấp quá vậy?
-Sao ngươi không trả lời gì hết vậy? – Thiên Tỉ nhíu mày, thật sự là mất kiên nhẫn a.
Chờ thêm một lát nữa vẫn không thấy động tĩnh gì từ con người kia, anh thở dài quay người bước đi. Thế này, đúng hay không là từ chối?
*Khựng*
Bàn tay bị ai đó nắm lại.
-Hảo bằng hữu, à không, Tiểu Thiên, xin lỗi. Ta nhất thời bất ngờ nên không trả lời ngươi. Xin lỗi vì đã không hiểu tâm ý của ngươi. Thiên Tỉ, ta cũng yêu ngươi
Thiên Tỉ quay lại nhìn Chí Hoành, nở một nụ cười rạng rỡ làm tim ai đó đập nhanh hết công suất.
Thiên Tỉ vòng tay ôm Chí Hoành thật chặt. Khẽ cúi xuống nâng cằm cậu lên, anh đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ.
-Hết năm nay, ngươi làm nương tử của ta nhé – Thiên Tỉ ôm Chí Hoành trong lòng, thủ thỉ đề nghị.
-Nhưng còn phụ mẫu...
-Ta sẽ thưa chuyện với phụ mẫu mà. Nương tử, yên tâm nhé
~Kết hồi ức...~

[Cổ Trang] |kaiyuan| Tiền Hôn Hậu ÁiWhere stories live. Discover now