80. (H) Hội trưởng, tin tức tố của em thật ngọt! (12)

Bắt đầu từ đầu
                                    

Cung Tuấn thấy y khổ sở như vậy, hắn lập tức giúp y phóng thích dục vọng, Trương Triết Hạn lờ đờ nhìn lên Cung Tuấn, thở gấp nói.

"Đừng nhanh quá... Em còn phải đi học... Ưm... Còn nhiều việc phải làm... Ah...ư...ư...ưm..." Trương Triết Hạn vừa nói vừa nức nở, khoái cảm lần nữa đánh bật tâm thần y, Trương Triết Hạn kéo cổ Cung Tuấn xuống, rướn người hôn lên. Hai mắt hắn thoáng chốc đỏ lừ, động tác dưới thân càng thêm mãnh liệt, da thịt chạm nhau văng vẳng khắp phòng. Trương Triết Hạn đè gáy y lại, chuyển lên xâm chiếm.

"Ưm!!" Dòng bạch trọc nóng hổi phóng vào hậu huyệt, cả người y co giật mấy cái, rốt cuộc cũng phóng ra ngay trong tay Cung Tuấn. Cảm xúc lạ lẫm đánh chiếm tinh thần y. Trương Triết Hạn ôm chầm lấy hắn, nức nở nhỏ vụn.

Cung Tuấn dở khóc dở cười ôm lấy hai cái má đỏ bừng, chiều chuộng hỏi, "Sao lại khóc nữa rồi? Bình thường em đâu có mít ướt như vậy?"

Hình tượng hội trưởng uy vũ hằng ngày đã ăn sâu vào đầu hắn. Cảnh tượng một chiêu quật ngã Phùng Thác cũng rất sâu đậm. Hôm nay chỉ vì bị hắn dày vò mà khóc lóc không dứt. Cung Tuấn đột nhiên cảm thấy mới mẻ, cụng đầu lên trán y nói.

"Ngoan, đừng khóc nữa. Khóc nữa, tôi lại thúc em."

"Ưm." Cung Tuấn thúc nhẹ vào bên trong, Trương Triết Hạn ngửa đầu rên lên một tiếng. Nhíu mày lầm bầm.

"Đồ con sói xấu xa! Ban đầu quen anh, anh cũng đâu có như vậy." Trương Triết Hạn đẩy Cung Tuấn ra khỏi người mình, tỏ vẻ bực bội, "Sắc lang."

Cung Tuấn: "..."

"Anh!! A!!!!!" Hai chân bị hắn cầm lấy, Trương Triết Hạn bất lực chịu đựng dằn vặt đâm rút thêm hiệp nữa. Y có cảm giác, cúc huyệt sắp lỏng đến cực đại rồi, không biết có bị trĩ hay không? "Buông em ra! Ư...ưm.... Hưm...aaaaa.... Đồ tồi! Anh là đồ tồi! Hưm.... Aaa....ư...."

Rốt cuộc là ai phát tình vậy?

"Ngoan nào, lần này nữa thôi."

"Aa...ư....ức....ưm.."

Cung Tuấn ôm trọn cả người y vào lòng, thân dưới cứ đâm mạnh không buông. Cảm giác vách thịt nóng bừng bao trọn lấy côn thịt cứng rắn thật sướng. Cung Tuấn rất nhanh lại cứng lên, hắn ôm lấy thân thể mềm nhũn của y vào lòng, dồn sức thúc mạnh vào chỗ sâu nhất trong cúc huyệt, rên rỉ sung sướng.

Tinh thần Trương Triết Hạn lần nữa tan rã, y ôm lấy tấm lưng rịn mồ hôi của hắn, vô thức cào lên. Cung Tuấn không để ý sự quấy nhiễu của Trương Triết Hạn, tiếp tục thúc mạnh vào bên trong. Cơn khoái cảm chạy dọc khắp người, Cung Tuấn càng đâm càng hăng, hắn thật sự muốn nuốt y vào bụng nha.

"Ha... Hư....ưm.... Ực......ah...." Trương Triết Hạn không còn sức lực rên rỉ nữa, y có cảm giác bụng hình như có chút trướng. Bạch trọc mà Cung Tuấn bắn vào phải nói là rất nhiều rồi. Y cảm thấy nếu cứ như vậy, bụng mình sẽ vỡ tung mất. Đệm giường vung vãi tinh dịch trắng đục, dâm thủy thấm ướt ga dày, Trương Triết Hạn ôm lấy cái lưng nóng hổi, mệt mỏi lên tiếng.

"Em không xong rồi, Cung Tuấn.... Hức... Sắp ... Sắp...."

Cung Tuấn tò mò nhìn qua y, vừa nhìn thấy liền bật cười. Trương Triết Hạn ngất đi mất rồi. Hắn cười khổ lắc đầu. Không biết làm sao nói.

"Em cứ ngất như vậy bảo tôi phải làm sao đây?"

Côn thịt vẫn còn cứng ngắc, Cung Tuấn bất đắc dĩ rút khỏi cúc huyệt đỏ tươi ướt át. Quả thật cứ như bị tra tấn vậy. Bạch trọc men theo khe hở của nếp nhăn trên cơ vòng chảy ra, Cung Tuấn lắc đầu bước chân vào phòng tắm, xung quanh tức khắc vang lên tiếng thở dốc ồ ồ yêu mị.

Sau khi đã tự giải quyết xong, Cung Tuấn bước đến mang y vào phòng xử lí một chút. Làm xong tất thảy, hắn liền ôm y đi ngủ.

Kỳ phát tình chỉ mới bắt đầu, sau này Trương Triết Hạn phải chịu khổ dài dài rồi. Cung Tuấn yêu thương hôn lên mái tóc ướt đẫm, nhẹ giọng nói.

"Ngủ ngon, bảo bối nhỏ."

Cha Trương thất thần ngồi ngoài phòng khách, hai tay ông ôm lấy một khung hình đã cũ, hai mắt ửng đỏ. Ký ức mơ hồ hiện về khung cảnh khi xưa, khi mà ông và Dương Minh Uyên vẫn còn ở cạnh nhau.

"A Mân, nếu sau này anh thay đổi thì em phải làm sao đây?"

"Anh sẽ không thay đổi, đời này kiếp này anh chỉ có mình em."

Dương Minh Uyên ngồi phía sau xe đạp, giật mình nhìn tới. Trương Mân cũng không ngần ngại gì, cười nhẹ tiếp tục chở y đi.

...

"A Mân, em không phải người nhà họ Dương." Dương Minh Uyên đưa đôi mắt sợ hãi nhìn anh, thống khổ nói, "Em là kẻ giả mạo, em không phải con cháu nhà họ Dương."

"Bất kể em là ai, em đều là Minh Uyên của anh."

...

"A Mân, em cảm thấy... Thế giới này không ai níu kéo em cả." Dương Minh Uyên đứng trước cửa sổ kính cao ngất, vô thần lẩm bẩm.

"A Uyên... Quay đầu lại đi, anh vẫn luôn ở nơi đây mà."

...

"Anh muốn con chúng ta tên gì?"

"Triết Hạn."

"Triết Hạn? Thông minh sáng suốt, hiểu xa trông rộng, tên rất hay..."

...

"..."

"Minh Uyên à... Mở mắt nhìn anh đi, Tiểu Triết khóc rồi, em cứ để nó khóc mãi vậy sao?"

"..."

"Minh Uyên... Em vẫn luôn... Tàn nhẫn như vậy."

"Ưm... Ah!" Trương Triết Hạn bật người ngồi dậy, y mở to mắt thở dốc nhìn về phía trước, thái dương rịn ướt mồ hôi lạnh. Cung Tuấn lập tức thức tỉnh, mắt thấy tinh thần của y không được tốt, hắn ngay tức khắc kéo y vào lòng, dịu giọng hỏi.

"Sao vậy? Mơ thấy ác mộng?"

Trương Triết Hạn níu lấy vạt áo trước ngực Cung Tuấn, lắc đầu...

〖Hoàn〗[Hành Thư/Tuấn Hạn] Chu mỹ nhân, cười một cái!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ