56. [Dân Quốc/Tuấn Hạn] Máu Nhuộm Quân Trang (end)

Start from the beginning
                                    

Chỉ thấy trước mặt hắn là vách núi sâu, mây trôi lững lờ như chốn bồng lai tiên cảnh, gió mạnh thổi qua làm tung bay vạt áo mỏng dài. Cung Tuấn âm thầm siết chặt bàn tay, đáy lòng xao động.

Sát bờ vách núi là một bạch y nam nhân tóc dài như suối, không rõ dung nhan. Y đưa lưng với hắn đối mặt với thiên không vạn trượng, bóng lưng cô độc tựa hồ sẽ bị cuồng phong thổi bay ngay tức khắc. Cung Tuấn giật mình phản ứng lại, bàng hoàng trợn mắt.

Đây không phải là hình ảnh trong mơ của hắn sao? Vẫn khung cảnh này, vẫn là bạch y nam nhân này, vẫn là hắn đang hiện diện tại đây.

Bạch y nam nhân không nhìn hắn, chỉ nhẹ nhàng gọi một tiếng, "Lão Ôn."

Cung Tuấn giật mình, trong ký ức lập tức xuất hiện những hình ảnh xa lạ. Bạch y nam nhân chậm rãi xoay người, mỉm cười đối hắn nói, "Ngươi tới rồi."

Trương Triết Hạn...

Cung Tuấn kinh hỷ nhìn vào dung nhan quen thuộc đó, lòng mừng như mở hội, gấp rút chạy đến bên cạnh y. Cung Tuấn không màng tất cả ôm y vào lòng, bạch y nam nhân khó hiểu ló mặt ra, hỏi.

"Làm sao vậy?"

Cung Tuấn nhìn vào mắt y, kinh hỷ tột độ hô lên, "Tiểu Triết, là em sao?"

Chỉ thấy bạch y nam nhân nhíu mày, nghi hoặc nhìn về phía hắn, giọng nói không được vui hỏi, "Tiểu Triết là ai? Ôn Khách Hành ngươi lại trăng hoa bên ngoài sao?"

Cung Tuấn kinh ngạc nhìn người đang tức giận trước mặt mình, trong đầu hắn thấp thoáng xuất hiện một cái tên tựa quen thuộc lại tựa như xa lạ. Cung Tuấn vô thức bật gọi.

"Chu Tử Thư."

Chu Tử Thư buồn bực đẩy hắn ra, dứt khoát bước đi. Cung Tuấn bối rối nhìn theo, nhịn không được nghĩ. Rõ ràng là em ấy, nhưng sao em ấy lại không nhận ra mình? Cung Tuấn suy tư ngẫm nghĩ, đau thương thì thầm.

"Hóa ra chỉ có mình tôi là sống lại..."

Cung Tuấn tuyệt vọng bước đi, Chu Tử Thư thấy hắn không được tốt thì âm thầm thả chậm cước bộ, đợi hắn bước đến. Ký ức của thân thể này dần dần xuất hiện trong đầu hắn, Cung Tuấn lặng yên tiếp thu, cũng nhận ra người trước mắt là ai...

Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư từ biệt giang hồ, cùng nhau quy ẩn. Hai người họ đã được hạnh phúc, vậy còn hắn và Trương Triết Hạn thì sao? Cung Tuấn đau khổ cười tự giễu, thầm nghĩ, đến một cái bái đường cũng chẳng có. Cả đời của hắn nợ y một cái danh phận, nợ y một cái đường hoàng bước vào Cung gia.

Chu Tử Thư lén lút nhìn người đang suy sụp bước đến ở phía sau, tức giận ban nãy nháy mắt không còn, lo lắng hỏi.

"Ngươi làm sao vậy? Không khỏe sao?"

Cung Tuấn lắc đầu, lặng yên không nói. Chu Tử Thư thấy tâm trạng hắn không được tốt thì đảo lại cầm lấy tay hắn, nhẹ giọng nói, "Đợi khi ngươi đồng ý nói ra thì chia sẻ với ta."

Cung Tuấn cười nhẹ gật đầu, cảm tạ nói, "Cảm ơn."

Chu Tử Thư nhíu mi, nhưng cái gì cũng không nói nữa, chỉ lặng lặng cùng hắn sánh vai về nhà. Trên đường đi, hai người đều trầm mặc dị thường. Cung Tuấn khổ sở trong lòng nghĩ về Trương Triết Hạn, còn Chu Tử Thư lại lo lắng cho Ôn Khách Hành. Hai người cùng tay trong tay nhưng con tim lại hướng về hai nơi khác nhau.

〖Hoàn〗[Hành Thư/Tuấn Hạn] Chu mỹ nhân, cười một cái!Where stories live. Discover now