49. (H) [Dân Quốc/Tuấn Hạn] Máu Nhuộm Quân Trang (5)

Start from the beginning
                                    

"Triết Hạn của tôi."

Cung Tuấn sờ lên đôi má vừa mềm mại vừa quật cường, thấp giọng nỉ non. Trương Triết Hạn lặng yên để hắn sờ sờ, giờ phút này, y đột nhiên rất muốn cùng Cung Tuấn xông pha trận mạc, sánh vai với hắn đi xuyên qua lớp lớp băng đạn rợp trời máu tanh.

Cái gì gọi là đồng sinh cộng tử, bên nhau không rời? Hai người bọn họ hiện giờ đã hiểu được...

Cung Tuấn tựa như đã chìm trong mộng say, hắn kích động ôm chầm lấy y, cúi người hôn xuống. Trương Triết Hạn cũng không phản kháng, thậm chí chủ động hé môi để hắn tiến vào. Môi lưỡi dây dưa triền miên chẳng rời, Cung Tuấn ôm lấy eo y cẩn thận ép sát y vào người mình, càng hôn càng mê đắm. Quân trang trên người ôm chặt lấy thân thể thon gầy, Cung Tuấn cũng không sợ có làm bẩn quân phục hay không, bây giờ hắn cái gì cũng mặc kệ, nhanh chóng rời khỏi môi y sau đó bế y lên giường, tiếp tục áp sát ngấu nghiến kịch liệt.

Trương Triết Hạn ôm lấy cổ Cung Tuấn, quân phục vốn được y vuốt thẳng chỉnh tề bây giờ đã loạn xạ không còn tiết tháo, mơ hồ lộ ra đoạn xương quai xanh tinh xảo.

"Ân."

Trương Triết Hạn nhẹ rên lên vì không thể theo kịp động tác của Cung Tuấn. Cung Tuấn bây giờ như dã thú lâu ngày khát máu, hắn điên cuồng cấu xé lấy y, xem y như con mồi trăm năm khó thấy. Quân phục rất nhanh đã bị Cung Tuấn thuần thục mở ra, trên thân đột nhiên lạnh lẽo khiến Trương Triết Hạn bất giác run lên, nhưng y cũng không thể làm gì khác ngoài bất lực để Cung Tuấn chiếm đoạt lấy mình.

Sau khi đã hôn đủ, Cung Tuấn lúc này mới ngẩng đầu nhìn lên khuôn mặt đang mông muội của ai kia, khàn khàn hỏi.

"Cho tôi có được không?"

Trương Triết Hạn nghe vậy tức khắc tỉnh táo lại, y không được tự nhiên nhìn vào đôi mắt nóng bỏng của Cung Tuấn, mím môi gật đầu. Người trên thân lập tức trở lại thú tính, ngồi dậy cởi ra quần áo của mình sau đó là quần áo của y. Trương Triết Hạn không quen với việc để thân thể trần truồng trước mặt người khác. Y bối rối đỏ mặt muốn che lại nhưng Cung Tuấn lại xấu xa cầm lấy tay y, cười nói.

"Trước sau gì cũng thấy hết của nhau, em che lại làm gì?"

"Kỳ lạ lắm!"

Nhìn Trương Triết Hạn lâm vào quẫn bách, Cung Tuấn liền cười cười ôn nhu hôn lấy trán y, xem như trấn an, cũng xem như đã thể hiện sự trân trọng của mình dành cho y. Cảm nhận đôi môi nóng ấm áp lên trán mình, cả người Trương Triết Hạn liền run rẩy, hai mắt mông lung híp lại.

Cung Tuấn mò tay đến khe mông chạm vào đóa hoa đang e ấp khép chặt, cũng không biết hắn lấy tuýp bôi trơn ở đâu ra, lấy một ít, sau đó thoa lên hậu huyệt non mềm. Trương Triết Hạn hoang mang nhìn hắn, đột nhiên có chút sợ hãi.

Cung Tuấn hôn y trấn an, ngón tay cố gắng nhẹ hết mức có thể giúp Trương Triết Hạn nới lỏng hậu huyệt, thuận lợi cho quá trình quan trọng về sau.

"Lão Cung..."

Giọng nói của y mang theo chút lo lắng sợ hãi, Cung Tuấn thuần thục đưa thêm một ngón tay vào, Trương Triết Hạn lập tức nhướng người, muốn tránh khỏi hắn. Quân phục xộc xệch rơi xuống bờ vai trắng nõn, da thịt y đỏ bừng mỹ lệ, vừa mạnh mẽ lại vừa nhu thuận. Cung Tuấn càng nhìn càng thấy thích, hắn khẽ rút ngón tay ra, thay thế bằng côn thịt cứng rắn nóng bừng.

〖Hoàn〗[Hành Thư/Tuấn Hạn] Chu mỹ nhân, cười một cái!Where stories live. Discover now