45. [Dân Quốc/Tuấn Hạn] Máu Nhuộm Quân Trang (1)

Start from the beginning
                                    

Ban nãy khi rước về nhà không phải rất quyết liệt sao? Vậy mà bây giờ lại ngồi im không dám động đậy. Cung Tuấn nhếch môi, đi tới bàn gỗ tự rót cho mình một ly trà nóng, hắn không nhìn người đang mặc hỷ phục ngồi cách đó không xa, chỉ lạnh giọng lên tiếng.

"Cô yên tâm, sau ba tháng tôi sẽ âm thầm thả cô rời khỏi đây. Sau khi đi rồi thì đừng xuất hiện trước mặt mẹ tôi, nếu không tôi sẽ không cứu được cô đâu."

Người trên giường mghe hắn nói thì giật mình, hơi động động thân thể.

"Ưm ưm!"

Nghe thấy âm thanh kỳ lạ của người trên giường, Cung Tuấn lúc này mới khó hiểu nhăn mày, đứng dậy bước đến. Không đúng, người hắn rước vào ban nãy không giống người ngồi ở đây. Người ban nãy nhỏ hơn rất nhiều.

Cung Tuấn vươn tay hất mở khăn voan, thời điểm nhìn rõ người mà mình vừa cưới về, hắn liền nhăn mày cảnh giác hỏi.

"Cậu là ai?"

"Ưm ưm!!"

Vẫn mặc hỷ phục, vẫn đội khăn voan, vẫn ngồi trong hỷ phòng nhưng không phải người đã bị mẹ hắn ép cưới. Tựa hồ như đoán ra cái gì đó, Cung Tuấn hơi bật cười, hạ giọng hỏi.

"Bọn họ bắt cậu vào đây sao?"

"Ưm ưm!!!"

Người ngồi trên giường hai tay bị trói ra phía sau, hai chân cũng bị cột chặt lại với nhau, miệng nhét khăn trắng, không thể cử động cũng không thể nói chuyện. Y sợ hãi ngẩng đầu nhìn Cung Tuấn, hai tay không ngừng cọ xát vào nhau.

Cung Tuấn thích thú nhìn y, chậm rãi cúi người giúp y cởi trói. Sau khi đã được giải thoát, y liên tục tự xoa xoa cổ tay đau nhức, nhăn mày bất mãn hừ nhỏ mấy tiếng. Cung Tuấn một bên nhìn y chằm chằm, một bên như tra xét hỏi.

"Cậu tên gì?"

"Trương Triết Hạn." Trương Triết Hạn thành thật đáp, sau khi đã ổn định được thân thể, y liền gấp gáp đứng dậy, lịch sự nói, "Xin lỗi đã làm phiền anh, hôm nay tôi vào đây chỉ là bất đắc dĩ. Còn nữa, cô dâu của anh chạy mất rồi, mau tìm cô ấy đi."

Nhận ra Trương Triết Hạn đang có ý muốn rời đi Cung Tuấn liền nhướng người kéo y trở lại, Trương Triết Hạn nhất thời mất thăng bằng mà ngã vào lòng hắn, cả người y cứng ngắc không dám thở mạnh. Cung Tuấn thấy thế thì bật cười, trêu chọc.

"Người của mẹ tôi đang ở bên ngoài, em nghĩ mình có thoát được không? Còn nữa, cô dâu của tôi đã chạy mất rồi thì em đến thay thế cô ấy đi."

"Làm sao được!?" Trương Triết Hạn kinh hô, chống người ngồi dậy, "Tôi là nam nhân, anh không thấy sao?"

"Em cũng không thể trốn khỏi đây, nếu mẹ tôi biết em là người đã để cô ấy chạy thoát thì bà ấy không ngại giết em đâu."

Trương Triết Hạn cả kinh, Cung Tuấn lại nói tiếp.

"Để bảo toàn mạng sống, em chỉ có thể ở đây thay thế cô ấy. Mẹ tôi sắp trở thành người điên, vì vậy cái gì, bà ấy cũng có thể làm ra. Bảy mạng người trước đây chính là ví dụ điển hình."

〖Hoàn〗[Hành Thư/Tuấn Hạn] Chu mỹ nhân, cười một cái!Where stories live. Discover now