34. [ABO] Khách trong mộng (1)

Začít od začátku
                                    

Y thật sự rất muốn Ôn Khách Hành nhận ra tình cảm của mình nhưng hắn lại quá ngốc, làm sao đây?

Mãi suy nghĩ miên man, Ôn Khách Hành đã đưa y tới một nơi đông người. Chu Tử Thư bị ồn ào xung quanh đánh thức, lúc này y mới nâng mắt nhìn quanh.

Nơi này là cửa thành, nghe nói công chúa Tịnh Tuế của nước láng giềng sẽ đi đến đây để lập bang giao hai nước. Ôn Khách Hành nghe tin thì hớn hở mang Chu Tử Thư chạy tới, muốn xem xem, nàng rốt cuộc là người như thế nào.

Nơi đây đông đúc người với người, Ôn Khách Hành chen lên phía trước lóng ngóng nhìn ra, tay hắn nắm chặt tay Chu Tử Thư, quay đầu cười nói.

"A Nhứ thấy không, dù đã tới sớm nhưng vẫn bị đè ép bất chấp như vậy."

Chu Tử Thư lặng im không nói, đáy lòng buồn bã. Rất nhanh, đoàn người hộ tống công chúa từ xa đi tới, quân lính lạnh mặt đi thẳng về phía trước, không để ý tới đám người đang hớn hở dâng trào. Kiệu lớn xa hoa phất phơ những mành vải trắng mỏng manh, thị nữ trên kiệu cầm quạt nhẹ tay đung đưa cho nàng. Ôn Khách Hành xuyên qua khe màn đang lượn gió, nhìn thấy vị công chúa yêu kiều đang mỉn cười.

Hai người nháy mắt mặt đối mặt, Ôn Khách Hành vừa thấy nàng cười với mình liền quay đầu hớn hở nói với Chu Tử Thư.

"A Nhứ, nàng ta vừa cười với ta kìa!"

Chu Tử Thư buồn bã đáp.

"Vậy sao."

Ôn Khách Hành lại không nhận ra tia bất thường của y, vui sướng nói.

"Quả không hổ là công chúa lá ngọc cành vàng, xinh đẹp tựa thiên tiên. Hơn nữa còn là một Oản Ly, nốt chu sa hiện rõ nơi đuôi mắt."

Chu Tử Thư hơi liếc nhìn hắn, y nhẹ nhàng rút tay mình ra khỏi tay Ôn Khách Hành, nhẹ giọng nói.

"Ta cảm thấy hơi mệt, ngươi ở đây đi, ta đến khách điếm một lát."

Ôn Khách Hành nghe thế thì đột nhiên lo lắng, quay đầu hỏi.

"Ngươi mệt sao?"

Chu Tử Thư quay người bước đi, trước khi đi còn quăng lại một câu.

"Một chút."

Nhìn bóng lưng đơn bạc của Chu Tử Thư. Ôn Khách Hành rối rắm đưa mắt nhìn công chúa rồi lại nhìn sang y. Cuối cùng chỉ đành chậc lưỡi một cái nhanh bước chạy theo Chu Tử Thư.

Chu Tử Thư bước chân vào khách điếm, tiểu nhị lập tức đi ra đón tiếp, y thuận miệng gọi đại một bình trà, tiểu nhị vâng vâng dạ dạ chạy trở vào. Chu Tử Thư đi đến cái bàn đặt gần cửa sổ, lẳng lặng đưa mắt nhìn dòng người đông đúc đang chen lấn nhau bên dưới, nặng nề thở dài.

Ôn Khách Hành rất nhanh đã đuổi kịp y, mắt thấy y đang chống cằm nhìn ra cửa sổ, vẻ mặt suy tư. Hắn lập tức nhanh chân bước lại, hỏi.

"Hôm nay ngươi làm sao vậy? Không khỏe à?"

Chu Tử Thư không nhìn hắn, chỉ đáp.

"Không phải."

Ôn Khách Hành ngồi xuống đối diện y, tiểu nhị rất nhanh đã mang lên một bình trà nóng. Ôn Khách Hành không khách khí rót cho y một tách, hắn một tách. Hai mắt Chu Tử Thư sâu xa khó tả, Ôn Khách Hành im lặng nhấm nháp tách trà, không ai lên tiếng.

〖Hoàn〗[Hành Thư/Tuấn Hạn] Chu mỹ nhân, cười một cái!Kde žijí příběhy. Začni objevovat