27. [Xuyên/Tuấn Hạn] Thời không luân chuyển (2)

Começar do início
                                    

Cung Tuấn buồn bực dựa theo ký ức của thân thể này tìm đến phòng WC. Nhân viên đi qua nhìn thấy hắn thì lịch sự cuối đầu chào một cái, Cung Tuấn cũng không để tâm đến họ, vừa đi vừa thầm mắng.

Đúng là phiền phức mà.

Vốn định lên kế hoạch đi tìm A Nhứ, nhưng hắn không có bất cứ tin tức nào về y, muốn tìm cũng không biết nên bắt đầu từ đâu. Buồn lo mấy ngày khiến hắn cảm thấy bức bối không tìm ra phương hướng, tâm tình vì thế mà rất không tốt. Hôm nay, hắn lại bị ba mẹ bắt đi gặp 'vị hôn thê' tương lai không quen không biết, Cung Tuấn đã gấp lại càng gấp hơn.

Đang buồn bực suy nghĩ viễn vong thì trước mặt hắn bất ngờ xuất hiện một bóng người nhỏ nhắn đang lấp ló sau vách tường. Cung Tuấn nhìn chằm chằm bóng lưng quen thuộc nọ, nghiền ngẫm nhíu mày.

Ăn trộm à?

Vào một nhà hàng sang trọng như vậy còn lấp lấp ló ló làm gì? Không phải ăn trộm thì cũng là kẻ không đứng đắn.

Nghĩ vậy, Cung Tuấn liền thả nhẹ bước chân tiếp cận người kia, cẩn thận vươn tay...

"A ưm!"

Đột ngột bị người khác kéo lấy bả vai khiến y kinh hoàng hét to. Nhưng âm thanh còn chưa tràn ra khỏi miệng thì đã bị một đôi tay to lớn lạ lẫm nào đó bịt kín.

Y nhịn không được mà kinh ngạc mở to mắt, không thể được chớp chớp mấy cái.

Ban đầu, Cung Tuấn vốn chỉ định bắt đối phương hỏi cho rõ ràng mà thôi. Nhưng sau khi thấy được dung mạo của y rồi thì hắn cũng chỉ biết kinh ngạc đứng bất động tại chỗ, không thể phản ứng.

Dây thần kinh của hắn nhất thời đình chỉ việc tiếp nhận thông tin. Hai mắt Cung Tuấn mở to nhìn người cũng đang ngạc nhiên trước mặt, đại não trống rỗng.

Cứ thế, một nam nhân lịch lãm đứng bất dộng cường hãn đè một nam nhân khác vào vách tường, hai người chỉ biết đưa mắt nhìn nhau...

Bàn tay Cung Tuấn vô thức buông lỏng, nhẹ nhàng rời khỏi đôi môi mềm mại của người đang bị giam cầm trong lòng hắn.

"A Nhứ!"

"Lão Ôn!"

Hai âm thanh kinh nghi đồng thời cất lên, cả y và hắn lần nữa bất ngờ.

"Là người sao?"

"Là ngươi sao?"

Hai người lại đồng loạt lên tiếng hỏi. Sau khi nghe y nói xong, Cung Tuấn liền hớn hở cười to, tay ôm gọn lấy Chu Tử Thư.

Chu Tử Thư kinh ngạc trừng mắt không thể tin được, y nhanh tay đẩy hắn ra, xác nhận lại lần nữa.

"Ngươi đúng là Ôn Khách Hành?!"

Cung Tuấn kinh hỷ bật cười, hắn nhẹ tay sờ lên đôi má mềm mại của y, ôn nhu nói.

"Là ta, ta là Ôn Khách Hành!"

Chu Tử Thư nghe thế thì bật cười, nụ cười xinh đẹp tựa như đóa hoa mai rực rỡ nằm trên nền tuyết trắng, tinh khiết không gì có thể nhuốm bẩn được y.

〖Hoàn〗[Hành Thư/Tuấn Hạn] Chu mỹ nhân, cười một cái!Onde histórias criam vida. Descubra agora