Chương 89

12.1K 584 24
                                    

Kiếp trước Tống Tuấn Kiệt vì lấy lòng Chung Minh không biết đã nói bao nhiêu lời ngon tiếng ngọt, Chung Minh cũng rất hưởng thụ, nghĩ biểu ca thật tâm thích nàng, nguyên lai đều là hoa ngôn xảo ngữ lừa nàng mà thôi. Còn Tô Tử Mặc tuy không thường nói mấy lời đó, nhưng khi Phùng di nương đánh nàng thì ra mặt thay nàng, lại ở trước mặt Bồ Tát cùng nàng kết tóc, thì ra chân tình thực lòng không phải chỉ nói bằng miệng, Chung Minh cũng không hoài nghi tâm ý Tô Tử Mặc, dù nàng thấy mình có chút không xứng với Tô Tử Mặc, nhưng cứ mặc kệ nó đi, chỉ cần Tô Tử Mặc thích nàng, thì trong lòng Tô Tử Mặc, nàng chính là tốt nhất, giống như cảm nhận của nàng về Tô Tử Mặc vậy.

"Làm sao thế, sao không nói chuyện?", Tống Văn Thục cuối cùng nhìn ra điểm không ổn, hai người cứ trầm mặc suốt đường.

Chung Minh thật ra có rất nhiều lời thân thiết muốn nói cùng Tô Tử Mặc, chẳng qua có Tống Văn Thục bên cạnh, sao mở miệng được.

Tô Tử Mặc cúi đầu, trên mặt còn đỏ ửng.

Chung Minh đột nhiên nói: "Nương, Minh nhi muốn mua một cái nhà ở kinh thành".

"Dùng làm gì?".

"Chờ khi Minh nhi cùng Mặc tỷ tỷ rời khỏi Tống gia, thì còn có nơi đặt chân, cũng tiện cho nương về sau đến kinh thành thăm chúng ta".

Tống Văn Thục cân nhắc lời này, nghe kiểu nào cũng thấy không đúng, "Ý của con là cho dù rời đi Tuấn Kiệt, cũng không tính về nhà?".

Chung Minh nói: "Minh nhi không muốn Mặc tỷ tỷ rời xa quê nhà".

Tống Văn Thục hừ nói: "Con bỏ được ta với cha con a".

Chung Minh cười nói: "Nếu Minh nhi về nhà, nương và cha sẽ không đuổi chúng ta đi, còn Tô Hầu gia thì chưa chắc".

"Nếu Hầu gia không đáp ứng, không lẽ con và Tử Mặc cứ trốn tránh suốt đời?". Tống Văn Thục liếc nhìn Tô Tử Mặc, "Vậy thì làm sao?".

Chỉ nghe Tô Tử Mặc nói: "Phụ thân Tử Mặc cũng không phải người không biết lý lẽ, Tử Mặc đã quyết định ở cùng Minh nhi, sẽ không để nàng chịu uỷ khuất". Tô Tử Mặc nói nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng lộ ra vẻ kiên định vững chắc.

Ngay cả Tống Văn Thục cũng không thể phản bác, cảm thấy Tô Tử Mặc nói được thì nhất định làm được, dừng một chút, lại nói: "Một nữ nhân tay không thể cầm, vai không thể khiêng, chờ chúng ta già đi rồi, hai con lại có thể làm được gì?".

Chung Minh cả kinh nói: "Chẳng lẽ phụ thân muốn bố thí hết gia tài?".

Tống Văn Thục trừng mắt nhìn nàng, "Nữ nhi gả ra ngoài như nước ra khỏi bát, con không nghe lời chúng ta, cần gì phải xen vào chuyện chúng ta?".

Tô Tử Mặc cười nhẹ nói: "Nguyên lai cô cô lo lắng chuyện này, cô cô cứ yên tâm đi, thế gian này tuy là lấy nam nhân làm đầu nhưng nữ nhân rời khỏi nam nhân cũng có thể sống được, nhập không được con đường làm quan, còn có thể theo thương, nếu không thì mở học đường dạy học, không thể nào không sống nổi ở thời bình này".

Chung Minh ở một bên phụ họa, còn không quên thầm oán: "Nói đi nói lại vẫn là nương bất công".

Tống Văn Thục mất hứng, "Ta làm gì bất công?".

Biểu Tiểu Thư Trọng SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ