Chương 116 - Phiên ngoại

28.3K 931 157
                                    

Tin tức Chung Minh trở về rất nhanh truyền khắp Thương Đồng trấn, cũng không biết ai tung tin đồn ở bên ngoài, nói Chung gia muốn tuyển chọn con rể, thế là toàn bộ nam tử ở đây có cùng độ tuổi Chung Minh đều bắt đầu rục rịch, người chưa kết hôn tất nhiên có nhiều, còn không màng độ tuổi nhỏ hơn...Mấy người đã có thê thiếp thì phiền toái hơn một chút, Chung Minh là tiểu mỹ nhân vang danh mười dặm, Chung gia lại phú giáp một phương, tuy lúc trước có tin tức Chung Minh gả làm thiếp cho biểu ca, bất quá kinh thành xa xôi, hơn nữa Chung gia lại cố ý giấu giếm nên ai cũng cho rằng đó là lời đồn, mà cho dù là thật sự đi nữa thì với điều kiện quá mức hậu đãi cũng đáng giá mạo hiểm một lần...bọn họ đóng cửa lại trần tình với thê tử về lợi ích sẽ đạt được làm cho các nàng tạm thời chịu uỷ khuất, để có tháng ngày tốt đẹp sau này, nhất thời Chung phủ đông như trẩy hội, người cầu thân từ mặt trời mọc đến mặt trời lặn nối liền không dứt, làm cho Tô Tử Mặc được dịp lãnh hội tâm tình lúc trước của Chung Minh.

Thanh Nhi vì Tô Tử Mặc mà bất bình, "Tiểu thư nhà ngươi đã không có ý tứ đó vậy sao không nói cho rõ ràng?".

Tri Họa vui sướng khi người gặp họa nói: "Đúng là chỉ cho quan to phóng hoả, còn dân chúng không được đốt đèn, tiểu thư nhà ngươi được chọn rể còn tiểu thư nhà ta không được hay sao?".

Thanh Nhi giơ chân, "Tốt, các ngươi quả nhiên là cố ý!". Nói xong nổi giận đùng đùng trở về phòng cáo trạng.

Tô Tử Mặc nghe nói, không chút nào để ý, chỉ cười cười, "Bị làm phiền cũng không phải ta, chỉ cần Minh nhi cao hứng thì tuỳ ý nàng đi".

Chung Minh vừa vặn đi ngang qua cửa sổ, nghe Tô Tử Mặc nói thế, mất hứng bước vào, hỏi: "Mặc tỷ tỷ, trong lòng ngươi nửa điểm không thoải mái cũng không có a?".

Tô Tử Mặc dự đoán được nàng sẽ đến, tay không ngừng thêu, đầu cũng không nâng, nói: "Ta cao hứng còn không kịp nữa là".

"Vì sao?", Chung Minh thật buồn bực .

"Người khác càng vì muội mà tranh giành đến đầu rơi máu chảy, càng chứng tỏ muội đáng giá, ta giữ trong tay đoá hồng mà mọi người mơ ước, còn có cái gì chưa đủ, làm sao mất hứng cho được?".

Cái này Chung Minh cũng không biết nên vui hay sầu, vui là vì Tô Tử Mặc khen ngợi nàng như thế, sầu là vì ngay cả việc ghen tuông tối thiểu của nữ nhi mà Tô Tử Mặc cũng không có, lòng dạ nàng quá rộng lượng hay là vô tư không để trong lòng đây...nhìn việc trên tay nàng, Chung Minh thuận miệng nói: "Trên đường lớn có sẵn tiệm may, sao phải tự mình vất vả làm gì?".

Tô Tử Mặc vừa lúc làm xong, buông kim chỉ xuống, giơ bộ y phục lên, đưa cho Chung Minh, nói: "Muội thử xem có hợp không?".

"Làm cho ta sao?", Chung Minh vừa mừng vừa sợ.

Tô Tử Mặc oán trách nhìn nàng một cái, "Ta có từng mặc qua màu sắc bắt mắt như vầy sao?".

Chung Minh ảo não vỗ trán, hai ngày trước nàng nhìn thấy Tô Tử Mặc đang may bộ y phục, căn bản không nghĩ là làm cho mình, Tô Tử Mặc luôn chuộng màu thanh nhã nhưng không có nghĩa nàng không mặc những màu thế này, nhất thời kích động, cũng không sợ bị người nhìn thấy, ôm thắt lưng Tô Tử Mặc, hôn một cái lên má nàng, "Mặc tỷ tỷ, đúng là ngươi tốt với ta nhất". Trong lòng thì hối hận, thực không nên dây vào chuyện phiền toái kia, làm cho người bên ngoài nghĩ nàng muốn tìm tướng công, sở dĩ có sự vụ nhàm chán này, thuần túy là muốn Tô Tử Mặc cảm nhận những khổ sở của nàng hai năm trước, kết quả Tô Tử Mặc căn bản không để ý mà nàng còn sắp bị người cầu thân bức đến điên rồi, thật sự là tự lấy đá đập chính chân mình.

Biểu Tiểu Thư Trọng SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ