Chương 71 - Không phụ khanh

18.3K 722 59
                                    

<* khanh ~ tiếng v chồng người yêu gọi nhau thân mật thi xưa>

Chung Minh vốn là có ý định ra sức hạ gục Tô Tử Mặc, không ngờ lại nằm dưới thân Tô Tử Mặc, rõ ràng Tô Tử Mặc hôn rất nhẹ rất ôn nhu mà nàng lại nhịn không được run rẩy, vừa khẩn trương vừa kích động, càng cảm thấy cả người bị giày vò.

"Mặc tỷ tỷ, ta cũng không phải đồ chơi làm bằng đường, đừng xấu xa hôn đến hỏng người ta". Chung Minh giận dỗi nói, hơi thở còn không ổn định.

Da thịt Chung Minh nõn nà vừa trơn vừa mềm, Tô Tử Mặc đang thích thú hưởng thụ, nghe Chung Minh nói như thế, ngẩng đầu lên nhìn liền ngây ngẩn cả người, sắc mặt Chung Minh nhiễm tình ửng hồng như hoa đào tươi đẹp. Đôi con ngươi chứa đựng dục vọng cực kỳ mê người, Tô Tử Mặc không nhịn được nhẹ giọng ngâm: "Đêm qua hải đường chạm phải mưa, đoá hoa nhẹ nở đẹp nao lòng".
<* thơ của Đường Dần-Đường Bá Hổ, Giang Nam đệ nhất phong lưu tài t>

Chung Minh bĩu môi, "Lại nói gì ta nghe không hiểu".

Tô Tử Mặc cười, "Đây là khen muội còn e thẹn xinh đẹp hơn so với hoa hải đường sau cơn mưa".

Được nàng ca ngợi như thế, Chung Minh tự nhiên cao hứng, "Là thơ ngươi làm?".

Tô Tử Mặc lắc đầu, "Là một tài tử viết, bất quá thật hợp với tình cảnh lúc này".

Chung Minh nói: "Lão bà hắn nhất định rất đẹp".

Tô Tử Mặc từ chối cho ý kiến, người bên ngoài đẹp xấu gì cũng không liên quan tới nàng, nàng chỉ biết giờ phút này Chung Minh cực kỳ xinh đẹp, ngón tay vẽ theo hình dáng khuôn mặt Chung Minh, nhẹ nhàng hỏi, "Minh nhi, muội có hối hận hay không?".

"Hối hận cái gì?".

Tô Tử Mặc nói: "Ta và muội, người thê người thiếp, làm như thế, cùng tằng tịu với nhau không khác gì để người đời khinh bỉ".

Chung Minh bĩu môi, "Ta mới không quan tâm". Tiếp theo lại lo lắng hỏi, "Ngươi thì sao?". Tô Tử Mặc xuất thân danh môn, lại có tri thức hiểu lễ nghĩa, làm cho nàng tằng tịu cùng mình, chẳng phải là ép buộc hay sao?!

Quả nhiên Tô Tử Mặc không lên tiếng.

Chung Minh trong lòng hoảng sợ, tuy rằng nàng rất muốn ở bên Tô Tử Mặc, nhưng không hề muốn Tô Tử Mặc vì nàng mà lưng phải đeo xiềng xích.

Tô Tử Mặc chỉ trầm mặc trong chốc lát, sau đó ánh mắt long lanh như nước nói: "Ta không muốn vì ánh nhìn của người bên ngoài mà ủy khuất chính mình".

Rõ ràng là nàng câu dẫn Tô Tử Mặc, Tô Tử Mặc lại nói là vì chính bản thân mình, nói như vậy chẳng qua là không muốn làm cho nàng có gánh nặng trong lòng, Chung Minh vô cùng cảm động, ôm chặt Tô Tử Mặc, cọ cọ vào cần cổ nàng, "Mặc tỷ tỷ, vì sao trước kia ta không phát hiện ngươi tốt như vậy chứ, nếu sớm một chút yêu thích ngươi thì thật tốt biết bao". Kiếp trước cũng sẽ không bị chết thảm như thế.

Tô Tử Mặc không biết Chung Minh có ý gì, chỉ cười nói: "Thế nào, trước kia muội cảm thấy ta rất xấu sao?".

"Không", Chung Minh phủ định, "Chỉ là cảm thấy ngươi cao không thể chạm tới".

Biểu Tiểu Thư Trọng SinhWhere stories live. Discover now