Chương 1

34.9K 1K 119
                                    

"Chúng ta vẫn là học sinh, cậu, cậu như vậy không tốt lắm."

Hoàng hôn buông xuống, nắng ấm nhẹ nhàng, ôn nhuận nhu hòa, ánh nắng đem đầu giường bao phủ một màu cam. Cửa sổ được khép hờ một nửa, tiếng gió lặng yên thổi vào, cuốn đi một tia khô nóng và yên tĩnh.

Trên giường, một tay cô bắt lấy áo đồng phục của cậu ta, một tay đặt ở dây kéo quần, nút thắt quần áo đã hoàn toàn bị kéo ra.

Cậu ta có chút chống cự, đôi mắt nai tơ vừa bất lực lại vừa mang theo ngượng ngùng.

Thời Mộ giật mình thu hồi tay, cẩn thận lui về phía sau vài bước.

Đây là một khách sạn tình lữ, phía sau chiếc giường vẩy đầy hoa hồng, chiếc đèn cam lập lòe sắc tím ái muội . Thời Mộ cảm thấy trong miệng mình có cái gì đó, vừa nhổ ra thì thấy một cái túi nhỏ màu xanh lam vuông vức , đã mở ra một góc, mặt trên viết ba chữ bắt mắt "Durex".

Thiếu niên vốn muốn chạy trốn như thở phào nhẹ nhõm, luống cuống tay chân kéo khóa đồng phục lên, kiểm tra lại toàn thân rồi chỉnh sửa quần áo đã bị kéo lộn xộn.

Cậu ta vẫn đang ở cái thời kì mới dậy thì, không biết làm thế nào để đè nén phản ứng sinh lý của mình vì thế khi nhìn thấy giữa hai chân mình hơi gồ lên, mặt cậu ta lập tức ửng đỏ.

Phó Vân Thụy kéo khóa áo đồng phục, sau khi che lại được một nửa, cậu ts cẩn thận quay đầu lại :

"Thời Mộ, cậu, cậu không học bù hả?"

Thiếu niên đang ở thời kỳ vỡ giọng, giọng nói sạch sẽ mang theo chút nhợt nhạt khàn khàn, dịu dàng động lòng người.

Thời Mộ hoàn hồn nhìn về phía cậu ta.

Phó Vân Thụy cao gầy, làn da trắng , đôi mắt cậu ta vừa tròn vừa ướt, vừa đen vừa sáng, tóc đen không dài không ngắn, khí chất sạch sẽ lại vô hại.

Thân thể cô run lên, răng trắng cắn môi dưới, đẩy cửa xông ra như chạy trốn.

Phó Vân Thụy sửng sốt: "Này..."

Một giây sau, cậu ta cầm hai chiếc cặp đuổi theo: "Thời Mộ, cặp của cậu này!"

Thời Mộ không quay đầu lại: "Không cần!"

Cậu ta nhíu mày, chưa kịp bước ra cửa, tiếp tân đã ngăn lại: "Xin làm thủ tục trả phòng."

"......"

Trên đường người đông nghìn nghịt, ai nấy đều hối hả, cảnh đêm phồn hoa. Thời Mộ một thân một mình đi trên đường, ngang qua một cửa hàng bán quần áo thì cô dừng bước lại.

Cô gái trong kính hình như chỉ mới mười sáu mười bảy tuổi, cao khoảng một mét sáu ba, tóc được bện theo kiểu bím dây thừng, khuôn mặt chưa nẩy nở được trang điểm rất đậm, chiếc quần ngắn sexy, đôi chân thẳng tắp trần trụi lộ ra ngoài. Trông có vẻ là một thiếu nữ có bộ dáng bất lương.

[HOÀN EDIT] Xuyên đến trước khi đại lão hắc hóaWhere stories live. Discover now