19. [Sinh Tử] Bảo bối rất khó chiều (7)

Bắt đầu từ đầu
                                    

Diệp Bạch Y hơi liếc gã, không để tâm trả lời.

"Ta cần các ngươi nể phục à? Cần các ngươi noi theo à? Ta sống tự do tự tại, thích làm gì thì làm nào cần có người noi mình học hỏi. Diệp Bạch Y ta tự biết cái nào đúng cái nào sai, không cần ngươi lên tiếng cảnh tỉnh, tỏ vẻ luyến tiếc."

"Tiền bối! Quỷ Cốc làm nhiều việc ác, tội chồng chất tội, người không thấy sao? Hôm nay, người giúp đỡ bọn họ chả khác nào nối giáo cho giặc, đổ họa cho nhân gian?"

Diệp Bạch Y phì cười khinh thường, chắp tay ra sau lưng thẳng tắp nói.

"Tội chồng chất tội thế nào? Theo ta thấy là các ngươi đang muốn tìm lý do diệt Quỷ Cốc, chiếm lấy tiện nghi."

Mộ Dung Lăng tức tối siết chặt nắm tay nhưng trên mặt vẫn tỏ vẻ hòa hoãn, nhẹ giọng nói.

"Diệp tiền bối, người xem xét kỹ một chút đi, Quỷ Cốc thật sự đáng chết!"

Diệp Bạch Y khiêu khích nhìn gã, cười như không cười trả lời.

"Ta đã suy xét kỹ lưỡng rồi! Hôm nay, Diệp Bạch Y ta nhất quyết bảo vệ Quỷ Cốc đến giây phút cuối cùng."

"Người!"

Mộ Dung Lăng đỏ mắt trừng lớn, gã tức tối nghẹn ứ lời định nói ra nhưng không thể làm gì, Chu Tử Thư đã được cứu thoát, Ôn Khách Hành không còn ngán ngẩm bọn họ nữa. Diệp Bạch Y đột nhiên xuất hiện bảo vệ Quỷ Cốc, đám người bọn họ làm sao mà tiếp tục đây?

Đám đệ tử phía sau cũng bắt đầu lung lay ý chí, đắc ý cao ngạo ban đầu trong phút chốc đã không còn một mảnh.

Ôn Khách Hành chợt bật cười quỷ dị, hắn một tay ôn eo Chu Tử Thư, một tay xòe quạt nhẹ nhàng lay động.

Chu Tử Thư mệt mỏi dựa vào ngực hắn, mày hơi nhíu lại. Mộ Dung Lăng vô thức lùi bước, mặt sượng đi không biết nên giấu ở chỗ nào. Đột nhiên phía sau có người hốt hoảng chạy đến, mặt hắn tái nhợt không còn giọt máu, kinh sợ tột độ lắp bắp nói.

"Chưởng...chưởng môn, bên ngoài Quỷ Cốc xuất hiện rất nhiều người, họ âm thầm bao vây chặn đường lui của chúng ta, trên tay họ còn cầm theo rất nhiều vũ khí. Chúng ta đã bị họ bao vây rồi, không thể thoát ra!"

Mộ Dung Lăng kinh hoàng trừng mắt. Lúc này, gã mới nhìn về phía Ôn Khách Hành. Hai tay gã run lên bần bật, khớp hàm tê dại tựa như đã không còn cảm giác, miệng lưỡi đắng chát lên tiếng.

"Ôn Khách Hành, ngươi sớm đã có chuẩn bị!"

Ôn Khách Hành cười lạnh, giọng nói trầm khàn bình ổn lạnh lẽo như nơi tu la địa ngục, Mộ Dung Lăng vô thức sợ sệt lùi bước. Ôn Khách Hành tựa tiếu phi tiếu phun ra một chữ.

"Giết!"

Quỷ nô nháy mắt như được giải phóng mà điên cuồng chạy lên giơ cao vũ khí, người bao vây bên ngoài cũng đồng loạt tiến công xông vào. Chính phái ngay lập tức bị tấn công từ hai phía, chật vật tránh thoát.

Ôn Khách Hành lúc này mới nhìn xuống Chu Tử Thư, ôn nhu nói.

"A Nhứ, đợi ta một chút!"

〖Hoàn〗[Hành Thư/Tuấn Hạn] Chu mỹ nhân, cười một cái!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ