Trong những năm này, Địch Thu Nhạn vẫn cảm thấy mình may mắn. Chồng bà rất yêu thương bà, nhiều năm thế rồi cũng chưa từng nổi giận với bà. Vừa khôn khéo vừa tài giỏi, từ một chàng trai hai bàn tay trắng trở thành ông chủ y dược lớn đứng đầu cả nước. Bà vốn rất hạnh phúc, không còn cầu gì nữa...

Mãi tới khi con riêng xuất hiện, điều này đã đánh nát giấc mộng đẹp đẽ giả tạo kéo dài mấy chục năm nay.

"Cậu cũng biết cha tôi rồi đó. Tôi quỳ trong thư phòng của ông ấy một ngày một đêm rồi ông ấy mới đồng ý." Nói đến chuyện khác thì còn có thể khống chế sắc mặt được, nhưng nói đến cha mình thì trong đôi mắt xinh đẹp kia của Địch Thu Nhạn không tự chủ được mà nổi lên ánh nước.

"Cha của bà ấy chính là tộc trưởng thị tộc Thập Lục, là lão cổ hủ kia." Tư Quân hơi nghiêng đầu giải thích cho Hạ Du Châu.

Hạ Du Châu đã sớm được nghe về sự nghiêm khắc của thị tộc Thập Lục, có người nói vị tộc trưởng này cực kỳ hà khắc, từng hành động phải được nghiêm ngặt dựa theo điều lệ quy tắc để nói, tất cả thủ tục trong lãnh địa đều rất rườm rà. Thế cho nên khi bước vào lãnh địa của thị tộc Thập Lục, huyết tộc đi ngang qua vì tránh phiền phức thì cho dù có ăn mặn cũng sẽ chọn tạm thời ăn chay. Mà người nhà họ Cổ tính tình quái dị thì cơ bản là sẽ không bước vào lãnh địa của thị tộc Thập Lục, cho nên nhìn nhau rất không vừa mắt.

Muốn thuyết phục một lão cổ hủ như thế đồng ý cho con gái kết hôn với loài người thì độ khó có thể so với thi vào Thanh Hoa học bác sĩ.

Hạ Du Châu đồng tình thở dài, cho dù là ai mà phải từ bỏ rất nhiều như thể để rồi lại đổi lấy một người thay lòng đổi dạ thì cũng sẽ phát điên.

"Dược phẩm Thẩm thị là Thẩm Thiên Hồng dùng của hồi môn của tôi để sáng lập." Nói đến đoạn xúc động, Địch Thu Nhạn đứng không vững nữa, thở dốc từng hơi, gần như sắp ngất xỉu.

La Ân tri kỷ mang một cái ghế đến mời bà ngồi xuống. Tư Quân cũng không nói gì, thầm chấp nhận hành động này.

Địch Thu Nhạn ngồi xuống, cầm trà nóng La Ân rót cho, từ từ bình tĩnh rồi lấy lại giọng điệu bình thường.

Bà là tiểu thư quý tộc nhà họ Địch, mang theo của hồi môn hậu hĩnh gả cho Thẩm Thiên Hồng. Chàng trai có thông minh tài trí nhưng lại không có khoản vốn ban đầu cực kỳ vui mừng. Cậu ta có năng lực cực giỏi, IQ rất cao, dùng tiền vốn vợ mình đưa xây dựng nhà máy chế thuốc, theo gió vượt sóng phát đạt lên.

Sự nghiệp khởi sắc, hai người sinh hoạt ổn định liền suy nghĩ đến việc có con.

"Dương Lệ Na là bảo mẫu nhà tôi." Nói đến người phụ nữ này, Địch Thu Nhạn ngước mắt nhìn về phía Trần Mặc, đứa bé kia cũng chẳng có chút phản ứng nào với cái tên này, đang bận bỏ miếng gà chiên vào trong miệng cho cậu của bé.

Chu Thụ nghe tám chuyện nghe đến lâng lâng, thấy cháu trai cả hiếu thảo như thế, vui tươi cùng ăn đồ ăn vặt với bé, hỏi La Ân: "Có hạt dưa không?"

La Ân cười híp mắt khom lưng: "Có, Chu tiên sinh, nhưng không khuyến khích ngài ăn bây giờ đâu." Dù sao cũng đang nghe chuyện cũ đau thương của người ta, cậu bên này ngồi cắn hạt dưa kêu răng rắc, thế thì không hay lắm.

Dùng Răng Thành Danh - Lục Dã Thiên Hạc [Bản Editor Đăng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ