11. Ái biệt ly, ngận trường cửu (6)

Magsimula sa umpisa
                                    

Không biết ngày mai sống chết ra sao. Hắn cũng không thể chắc chắn rằng Chu Tử Thư sẽ còn cơ hội sống đến bạc đầu hay không. Điều hắn có thể làm bây giờ là giúp y vui vẻ khoái lạc từng giây từng phút...

Chu Tử Thư dường như đã nhận ra phiền não của Ôn Khách Hành, y hơi nâng giọng nói.

"Lão Ôn, ngươi đừng lo lắng, tai ta cũng không phải là điếc hoàn toàn, ta vẫn có thể nghe thấy giọng nói của ta. Hơn nữa chỉ cần ngươi áp sát vào tai ta một chút, nói rõ hơn một chút, ta vẫn có thể nghe thấy."

Ôn Khách Hành kề bên tai y, nhẹ giọng nói ra hai chữ: "Ta biết..."

Chu Tử Thư đưa đôi mắt không tiêu cự nhìn Ôn Khách Hành, hắn thâm tình hôn lên môi y một cái, Chu Tử Thư nháy mắt rụt cổ, đẩy hắn ra.

Ôn Khách Hành không những không giận mà còn yêu thương ôm lấy y, hắn cầm lấy bàn tay Chu Tử Thư, khẽ khàng viết lên đó một chữ.

"Ái."

Chu Tử Thư lặng lẽ mặc Ôn Khách Hành sờ sờ tay mình, bây giờ y gần như đã không thể nghe thấy gì, xung quanh yên ắng đến quỷ dị, mắt một mảnh tối đen làm Chu Tử Thư như bị cô lập trong không gian u ám. Tuy vậy, Chu Tử Thư không hề sợ hãi, cũng không hề cảm thấy lạc lõng hay mất phương hướng. Vì y vẫn có thể cảm nhận được hơi ấm của Ôn Khách Hành, cảm nhận được hắn vẫn luôn dõi bước theo y.

"Cảm ơn."

Ôn Khách Hành nghe Chu Tử Thư nhẹ giọng cảm tạ, hắn liền ngước đầu nhìn y, hơi mỉm cười viết lên tay y hai chữ.

"Đáng giá."

Bên cạnh Chu Tử Thư là một điều đáng giá...

Đây chỉ là bước đầu trong khoảng thời gian giày vò cả thể xác lẫn tinh thần Chu Tử Thư. Hắn không biết mai sau sẽ có điều gì xảy ra với y. Ôn Khách Hành lo sợ hoang mang giữ chặt Chu Tử Thư bên người, hắn sợ trong lúc hắn vô tình quay đi thì Chu Tử Thư sẽ đột nhiên biến mất, như giấc mộng ngày ấy vậy, hắn sợ Chu Tử Thư sẽ nằm yên bất động yên nghỉ trong quan tài...

Thời gian lặng lẽ trôi qua, trên Túy sơn mưa rơi dày đặc.

Đã qua hai tháng nhưng Diệp Bạch Y vẫn vô tung vô ảnh, Xiển Huyết đan cũng chẳng thấy đâu.

Ôn Khách Hành bưng chén thuốc đặc bước vào phòng gỗ, hắn cẩn thận đóng cửa lại tránh cho gió lạnh lẻn vào. Sau đó xoay người đi về phía Chu Tử Thư.

Hai tháng qua, sức khỏe Chu Tử Thư ngày một giảm sút, tai giờ đã không thể nghe thấy bất cứ thứ gì, cổ họng bắt đầu khản đặc nên Chu Tử Thư cũng ít khi nói chuyện, tay chân y bắt đầu trở nên vô lực mềm nhũn. Ôn Khách Hành mỗi lần thấy y mất đi một giác quan, tâm liền thắt mạnh một cái.

Hắn từng bao lần oán trời oán đất vì đã khiến Chu Tử Thư thành ra như vậy nhưng hắn có thể thay đổi được gì? Trời cao xa như thế, nào thấy được nỗi uất hận của hắn?

"A Nhứ."

Ôn Khách Hành nâng giọng khẽ lay lay Chu Tử Thư, tay kia vớ lấy chén thuốc hòng muốn đút y uống. Hắn luồn tay ôm y dựa vào lòng, thân mình Chu Tử Thư rất mềm cũng rất ốm yếu, Ôn Khách Hành nhẹ nhàng ôm y tựa như sợ y chịu đau đớn nào đó, hắn đưa muỗng thuốc trước miệng thổi nguội, sau đó đưa đến bên môi Chu Tử Thư.

Nhưng Chu Tử Thư lại gắt gao mím chặt, Ôn Khách Hành để như thế rất lâu, chỉ là Chu Tử Thư vẫn luôn không mở miệng.

"A Nhứ."

Dù biết y sẽ không nghe thấy nhưng Ôn Khách Hành vẫn luôn miệng gọi y, đôi mắt Chu Tử Thư nhắm chặt, thuốc bên miệng toàn bộ chảy ra ngoài, triền miên chảy xuống cổ y rồi biến mất nơi cổ áo.

Ôn Khách Hành đặt chén thuốc xuống móc ra một chiếc khăn trắng. Hắn cúi người giúp y lau đi nước thuốc đã tràn ra ngoài. Chỉ là tay của hắn lại vô thức run lên nhè nhẹ.

Ôn Khách Hành càng lau càng run rẩy, cuối cùng hắn dừng lại động tác, bất động nhìn Chu Tử Thư. Khuôn mặt y trắng bệch, hơi thở đã yếu đến mức có thể sẽ mất đi bất cứ lúc nào. Ôn Khách Hành sợ hãi sờ lên má y, nỉ non gọi.

"A Nhứ, xin ngươi tỉnh lại đi.."

Chu Tử Thư vẫn một mực nhắm mắt, hô hấp yếu ớt tựa như vì sao lập lòe trước ánh bình minh.

Ôn Khách Hành run lên nhè nhẹ, đôi mắt đỏ lừ nhìn chằm chằm Chu Tử Thư. Hắn đã sớm biết kết cục của Chu Tử Thư nhưng hắn luôn tự gạt mình rằng Diệp Bạch Y nhất định sẽ cứu y. Hắn lừa mình dối người lâu như vậy, nhưng cuối cùng lại chẳng thể thay đổi được gì.

Chu Tử Thư yếu ớt nằm trong lòng ngực Ôn Khách Hành chưa hề tỉnh lại, y tựa như làn sương mỏng mảnh bất lực chờ đợi ánh mặt trời đánh tan, yếu nhược đến thế...

Thuốc dần dần lạnh buốt, Ôn Khách Hành vẫn duy trì tư thế bảo hộ y. Hắn không nói gì cũng không làm gì, chỉ là đơn giản ôm lấy Chu Tử Thư...

Thời gian trôi qua rất nhanh, trời dần dần nhuộm tối, thế nhưng Ôn Khách Hành vẫn chưa từng động đậy, bên tai hắn mơ hồ vang đi vọng lại giọng nói ôn nhuận của Chu Tử Thư.

"Lão Ôn..."

Ôn Khách Hành đột nhiên cười nhẹ, say sưa trả lời.

"Ta đây."

"Tránh xa ta một chút!"

"Ta không tránh!"

"Ngươi đúng là không biết điều."

"..."

"Lão Ôn, ta sẽ luôn ở cạnh ngươi..."

"A Nhứ."

"..."

"Không phải ngươi đã hứa sẽ ở cạnh ta sao?"

"..."

"Vậy ngươi đâu?'

Ôn Khách Hành đột nhiên bừng tỉnh, căn phòng tối đen không một tia sáng chiếu rọi, hắn kinh hoàng nhìn Chu Tử Thư đang nằm bất động trong tay. Tay hắn chợt run lên, hô hấp gấp gáp nóng hổi, trái tim đau đớn co thắt theo từng hơi thở nặng nề.

"A Nhứ..."

'Lộp bộp...'

Bên má Chu Tử Thư đột nhiên xuất hiện hai giọt nước trong suốt, Ôn Khách Hành cúi thấp đầu, đôi vai tựa hồ run rẩy.

Đừng rời đi!

'Rầm!'

Cửa phòng đột nhiên bật mở, Ôn Khách Hành cũng không thèm ngước đầu nhìn lên. Người vừa vào thấy căn phòng tối đen thì nhanh tay châm lửa, căn phòng lập tức sáng quắc. Sau đó, Ôn Khách Hành bị ai đó lắc mạnh, bên tai hắn liền truyền đến âm thanh vui mừng kinh hỉ tột độ.

"Ôn thúc, Diệp tiền bối về rồi, sư phụ được cứu rồi!"

Ôn Khách Hành nghe thế thì như được cứu mạng, hắn ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Diệp Bạch Y tay cầm trường kiếm đắc ý bước vào...

==============================

Còn tiếp...

〖Hoàn〗[Hành Thư/Tuấn Hạn] Chu mỹ nhân, cười một cái!Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon