Chương 63

9.6K 737 136
                                    

Chuyển ngữ: Đậu

Beta: Đậu

*

Ngày hôm sau Đào Khê không cho Lâm Khâm Hòa đi cùng, một mình đi tới bệnh viện Hán Nam dưới cơn gió lạnh buốt. Cũng giống như lần trước, cậu mua một chút hoa quả rồi đi thẳng tới phòng bệnh của Quách Bình. Đào Kiên không ở đây, trong phòng chỉ có mỗi bà ta.

Dường như Đào Khê không thể nhận ra người phụ nữ người cắm đầy ống dẫn đang nằm trên giường kia nữa, gương mặt bà ta thù phũng đến nỗi không còn dáng vẻ như xưa. Nghe thấy tiếng mở cửa, bà ta chậm chạp quay đầu nhìn, tựa như phải cố gắng lắm mới nhận ra được người vừa đến là ai. Khuôn mặt sưng phù vàng vọt của Quách Bình khiến người ta không thể nhìn ra biểu cảm, bà ta cố gắng há miệng gọi một tiếng "Đào Khê".

Đào Khê bước đến bên giường bệnh, không gọi một tiếng xưng hô nào. Thực ra giữa hai người bọn họ chẳng có chuyện gì để nói cả, có lẽ từ sau khi cậu biết được sự thật thì đã không còn nói chuyện với Quách Bình nữa rồi, mà cũng từ lúc ấy, Quách Bình càng im lặng với cậu hơn, chỉ có đôi khi lại nhìn cậu bằng đôi mắt tràn đầy buồn lo và sầu khổ, đó là ánh mắt mà cậu chán ghét nhất. Bây giờ đây, trong đôi mắt đục ngầu của Quách Bình, cậu thấy được chút ít ý cười.

Bà ta nói: "Con đến thăm mẹ rồi."

"Tôi đến đây là vì Đào Lạc." Đào Khê nhàn nhạt nói, đặt chỗ hoa quả vừa mua lên chiếc tủ ở đầu giường.

Quách Bình nghe thấy câu này thì khẽ gật đầu: "Đào Lạc đang ở nhà bà ngoại, nó muốn theo mẹ tới thành phố Văn Hoa để thăm con, mẹ không cho nó đi, bắt nó ở lại đi học cho tốt."

"Tôi sẽ chuyển trường cho con bé tới đây học." Đào Khê nói, Dương Tranh Minh đã đồng ý giúp cậu việc này, ông ta sẽ tìm một trường cấp hai ổn ổn nào đó để học kỳ tới Đào Lạc có thể chuyển tới đây.

Quách Bình nghe vậy thì im lặng rất lâu, khi mở miệng thì giọng đã khàn hơn rất nhiều: "Con bé có thể có được một người anh như con, là may mắn của nó."

Nói xong, bà ta vươn bàn tay cắm đầy ống dẫn, khó khăn chỉ vào ngăn kéo tủ ở đầu giường: "Trong ngăn kéo đầu tiên có một cái hộp gỗ, con lấy ra xem đi."

Đào Khê lấy ra một chiếc hộp gỗ dài bằng lòng bàn tay từ trong ngăn kéo. Có lẽ chiếc hộp này do người ta tùy tiện dùng những mảnh vụn gỗ tạo thành nên vừa thô ráp lại vừa cũ kỹ. Đào Khê mở nó ra, bên trong là một sợi dây kết bình an màu đỏ. Người đan nó rõ ràng có một đôi tay hơi vụng về, nút thắt bình an không được đều và đẹp cho lắm. Đào Khê nhìn chằm chằm sợi dây kết bình an đó mấy giây, ngẩng đầu nhìn Quách Bình.

"Mẹ con ấy mà, đôi bàn tay vừa thon mà lại dài, vẽ tranh giỏi như vậy nhưng không hiểu sao lại học bện dây chậm thế. Mẹ dạy cô ấy lâu lắm, mãi mới bện được một sợi dây bình an như này đấy."

Quách Bình nhìn sợi dây trong tay Đào Khê, dường như đang sa vào những hồi ức.

"Lần đầu tiên mẹ gặp cô ấy, mẹ đã tự hỏi sao trên đời lại có người phụ nữ đẹp đến vậy, đôi mắt cô ấy luôn mang theo ánh nước, ngay cả cách nói chuyện cũng ấm áp dịu dàng."

[HOÀN] ÁNH TRĂNG VÌ TÔI MÀ ĐẾNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ