Chương 61

12.1K 802 508
                                    

Chuyển ngữ: Đậu

Beta: Đậu

*

Đào Khê bước tới trước mặt Lâm Khâm Hòa, trong tay anh là một túi hạt dẻ rang đường, anh đưa nó cho cậu. Hạt dẻ vẫn còn đang nóng hổi, mùi thơm phả vào mặt, Đào Khê lấy một hạt ra rồi tách vỏ ăn, hương vị ngọt ngào làm cậu híp cả mắt lại, cơn cáu kính dường như tan biến cả rồi. Cậu hỏi Lâm Khâm Hòa: "Sao anh biết em muốn ăn hạt dẻ rang đường thế? Mua ở đâu vậy ạ?"

Lâm Khâm Hòa liếc Dương Tranh Minh vẫn đang đứng đó, dẫn Đào Khê đi đến cửa thang máy: "Cạnh cửa hàng hoa quả có một quán bán hạt dẻ rang đường."

Lúc đi mua trái cây, Lâm Khâm Hòa thấy Đào Khê cứ liếc nhìn quán hạt dẻ bên cạnh liền biết là cậu muốn ăn, vì vậy anh tranh thủ lúc bọn họ đang nói chuyện đã đi mua một túi.

"Vậy sao? Sao em chẳng nhớ gì." Đào Khê tách thêm một hạt nữa đút cho Lâm Khâm Hòa ăn.

Lâm Khâm Hòa thấy sắc mặt Đào Khê bình thường thì mới thoáng cảm thấy yên tâm. Anh không nói chuyện trong phòng bệnh mà chỉ hỏi: "Buổi chiều em có về trường không?"

Đào Khê ăn tiếp hạt nữa, gật đầu: "Em nghỉ học cả chiều qua với sáng nay lận, nhiều quá, về phải bắt kịp giờ học với làm bài tập nữa."

Đào Khê cùng Lâm Khâm Hòa bước ra khỏi bệnh viện, bỗng cậu quay đầu nhìn về tòa nhà cao tầng của khu phòng bệnh. Dường như Lâm Khâm Hòa biết cậu đang nghĩ gì, anh hỏi: "Muốn đến xem thế nào không?"

Đào Khê rũ mắt im lặng một lát, cuối cùng vẫn lắc đầu.

*

Hai người cùng quay về trường, dường như cuộc sống chẳng có gì thay đổi. Cường độ học tập của học sinh cấp ba rất căng thẳng, Đào Khê cũng không có tâm trạng suy nghĩ tới chuyện gì khác, chỉ tập trung chuẩn bị cho TOEFL và thi cuối kỳ. Có điều trước Tết dương lịch một ngày, Phương Tổ Thanh đã đích thân gọi điện cho cậu. Ông cụ ân cần mà tha thiết nói rằng ông hy vọng cậu có thể về nhà dùng bữa vào buổi tối. Đào Khê đồng ý.

Dương Tranh Minh lái xe đến Nhất Trung Văn Hoa đón Đào Khê, bảo vệ ngoài cổng lớn nhìn thấy ông ta thì khách sáo hỏi: "Tổng giám đốc Dương đến đón con trai sao?"

Dương Tranh Minh chỉ cười gật đầu.

Tan học, Đào Khê và Lâm Khâm Hòa vừa đi tới cổng trường thì thấy Dương Tranh Minh. Hai ngày gần đây Dương Tranh Minh rất chăm chỉ tới đây, hết tặng quà thì lại đưa cậu đi ăn, cậu nhìn nhiều quá cũng thành quen. Dương Tranh Minh bước nhanh tới cầm lấy cặp sách của Đào Khê dưới ánh mắt kinh ngạc của anh bảo vệ, ông ta mỉm cười: "Ba tới đón con về nhà ông ngoại."

Đào Khê cảm thấy nụ cười trên gương mặt của Dương Tranh Minh hơi quen thuộc. Cậu ngẫm nghĩ, cũng không từ chối, dù sao sau này còn rất nhiều năm nữa, cho dù Dương Tranh Minh có là người như thế nào thì mối quan hệ cha con của bọn họ cũng chẳng thể nào thay đổi được.

Từ trước tới nay Lâm Khâm Hòa chưa từng hòa nhã với Dương Tranh Minh, lúc này mặt lại càng khó coi hơn, anh cúi đầu hỏi Đào Khê: "Tối nay em có về không?"

[HOÀN] ÁNH TRĂNG VÌ TÔI MÀ ĐẾNWhere stories live. Discover now