Chương 23

9.4K 760 149
                                    

Chuyển ngữ: Longuevie

Beta: Bis

*

Đào Khê vừa về tới kí túc xá, Phan Ngạn đã vồ lấy cậu ngay.

"Đại ca Khê, ở chỗ mình có vài khách hàng lớn muốn giới thiệu cho cậu, ai cũng muốn thuê cậu vẽ vời hết cả đó. Cậu coi có muốn nhận đơn không?"

Phạn Ngạn không thể giữ nổi cái miệng mình. Vậy nên một số bạn bè của cậu ta trong lớp mỹ thuật mới biết rằng cậu ta có một người bạn cùng phòng có thể giúp vẽ một bài tập về nhà với giá 200 nhân dân tệ. Hơn nữa giá cả này cũng chẳng tính là quá lớn cho một bức vẽ đối với đám công tử chưa bao giờ thiếu tiền kia, có thể chi ra chừng ấy chỉ để lười biếng cũng không thành vấn đề.

Đào Khê hơi động lòng. Cậu biết Đào Kiên nói mấy ngày nữa sẽ đến tìm cậu không phải là chuyện đùa, lần đó bởi vì thẹn quá hóa giận nên mới không muốn lấy tiền, lần này chắc chắn sẽ không như vậy nữa. Với tính tình của Đào Kiên, có khả năng ông ta sẽ gây náo loạn trước cổng trường, khiến mọi người không ai là không biết cả.

Cậu không muốn để mọi người trong trường học nhưng cậu cũng chẳng thể đem tiền trợ cấp đưa hết cho Đào Kiên. Đào Lạc mắc bệnh lupus ban đỏ, phải sử dụng hormone và thuốc lâu dài, mỗi tháng tốn rất nhiều tiền. Cậu bớt ăn ăn bớt mặc mới dành dụm được tiền và dùng số tiền đó thường xuyên được gửi về nhà cho Đào Nhạc để cô bé mua thuốc. Dù cậu hận Quách Bình và Đào Kiên nhưng hiện tại, Đào Nhạc là người thân duy nhất trên thế giới của cậu.

Đào Khê ngập ngừng một vài giây rồi đáp ứng: "Được, nhưng mình sẽ không vẽ với giá 200 tệ. Một tháng nữa là thi rồi, mình không có nhiều thời gian như vậy."

Phan Ngạn nói: "Không thành vấn đề, để mình thương lượng với họ tăng giá cho cậu."

Cuối cùng, Đào Khê nhận bốn bức tranh với giá 300 tệ. Bởi không có nhiều thời gian, cậu chỉ có thể vẽ trước khi đèn kí túc xá tắt, bài tập về nhà thì chui vào trong chăn mà làm. Kết quả, cậu ngủ còn không đủ bốn tiếng, lại còn vì sử dụng đèn pin quá lâu nên ngày hôm sau đôi mắt của cậu trở nên sưng đỏ, tròng mắt bình thường trong veo bỗng xuất hiện nhiều tơ máu đỏ. Đào Khê không để tâm lắm, tinh thần của cậu thật sự rất tốt, sáng sớm đã vội vàng chạy vào lớp với một chiếc điện thoại đã được sạc đầy pin.

Lâm Khâm Hòa cầm một bình nước khoáng lạnh đi vào lớp, cặp sách còn chưa cởi xuống. Đào Khê đã lấy chiếc cặp từ trong tay Lâm Khâm Hòa, giúp anh treo cặp trên ghế rồi dùng hai tay kéo ghế ra, khoảng cách vừa đủ, động tác thành thục hệt như một nhân viên lâu năm ở khách sạn năm sao. Lâm Khâm Hòa đứng ở một bên, nhíu mày nhìn, không nói một lời.

Đào Khê làm xong "công việc" rồi lấy ra từ trong hộc bàn một tấm danh thiếp tự tay làm, trên đó viết tên của cậu và ID WeChat. Hai tay kính cẩn đưa đến trước mặt Lâm Khâm Hòa, ngẩng đầu lên, khóe môi cong cong và nháy mắt một cái lấy lòng nói:

"Lâm thiếu gia, có thể giữ mặt mũi cho tôi, add WeChat tôi được không?"

Lâm Khâm Hòa cúi đầu liếc nhìn tấm danh thiếp, rồi nhìn về phía ánh mắt Đào Khê mang đầy đợi mong. Cặp mắt kia sưng đỏ rất nhiều như thể cậu đã trốn ở trong chăn khóc trắng đêm.

[HOÀN] ÁNH TRĂNG VÌ TÔI MÀ ĐẾNDove le storie prendono vita. Scoprilo ora