Chương 20

10.2K 739 297
                                    

Chuyển ngữ: Longuevie và Bis
Beta: Bis

*

Chủ tịch câu lạc bộ truyện tranh - Tiểu Đào thấp thỏm cả một buổi sáng để chờ đến lúc để giao lưu cùng độc giả duy nhất của câu lạc bộ. Vị độc giả ấy tới sớm không sớm, muộn cũng không muộn, gương mặt lạnh như hầm băng quen thuộc ấy đi vào phòng học, mở ghế tựa rồi ngồi xuống, đeo tai nghe lên và đọc sách, động tác thuần thục hệt như đã ngấm sâu vào trong ADN.

Đào Khê xoắn xuýt xấu hổ một hồi lâu, rốt cuộc vẫn nhịn không nổi mà cúi người về phía trước, duỗi hai ngón tay trỏ vẽ bốn ô hình vuông, vô cùng thần bí hỏi: "Thế nào?" Giọng điệu như một tên xã hội đêm hành tung bí ẩn trong đêm.

Lâm Khâm Hòa lấy xuống một bên tai nghe, hàng mi dài rũ xuống, liếc nhìn ngón tay của Đào Khê, sau đó nhìn Đào Khê đang chớp chớp đôi mắt, giọng điệu anh lạnh nhạt: "Thế nào là thế nào?"

Ngón tay đang vẽ hình vuông của Đào Khê khựng lại, lẽ nào Lâm Khâm Hòa vẫn chưa nhìn thấy tập truyện tranh cậu đem bỏ vào cặp của anh sao? Hay là anh vẫn chưa mở cặp? Cậu cuống cuồng cả lên, lấy chiếc cặp đặt sau ghế của Lâm Khâm Hòa rồi cúi đầu tìm kiếm, càng tìm càng rối, giống như một tên trộm cố mò cho ra ít nhất một thứ gì đó có giá trị trong này vậy.

"..." Lâm Khâm Hòa nhăn mày, muốn nói gì đó nhưng chỉ mím nhẹ môi dưới.

"Sao lại không có?"  Đồ đạc trong cặp không nhiều. Đào Khê mò một lúc, vẫn không thấy hình bóng của tập truyện tranh, mặt mày như vừa gặp nạn. Cậu rúc cả đầu vào trong cặp Lâm Khâm Hòa, cẩn thận kiểm tra đáy cặp.

"Đâu có bị thủng nhỉ."

Đào Khê đang chuẩn bị kiểm tra nốt có phải nó bị kẹp ở trong sách hay không thì đột nhiên nghe thấy một tiếng cười trầm thấp, cậu ngẩng đầu nhìn Lâm Khâm Hòa. Ái chà, bắt quả tang rồi nhá! Mặt mày của Lâm Khâm Hòa vẫn lạnh như trước, ý cười bên khóe miệng mới nãy còn đấy một giây sau đã biến mất không thấy tăm hơi.

Đào Khê liếc mắt, thản nhiên vạch trần: "Cậu đang đùa mình đấy à"

Lâm Khâm Hòa lấy lại chiếc cặp từ trong lồng ngực của Đào Khê, hơi nhướng mày, hỏi: "Thế hả?"

Đào Khê cảm giác tâm trạng hôm nay của Lâm Khâm Hòa có hơi lạ. Cậu không thèm để ý đến nữa, cậu xích lại gần nhìn Lâm Khâm Hòa. Nắng ban mai ngoài ô cửa sổ khẽ lọt vào khe cửa, chiếu lên hàng mi dày.

Cậu bí mật hỏi: "Vậy, cậu thấy thế nào?" Và nhân tiện, cậu cũng bịa ra một số lý do thật chính đáng cho hành vi của mình: "Câu lạc bộ Mỹ Thuật của mình có chút thay đổi, mình dự định chuyển sang vẽ truyện tranh. Nên là cậu thấy sao?"

Thật ra cậu có hơi sốt sắng một xíu. Không phải bởi vì cậu sợ mình vẽ không đẹp mà bởi cậu ngại rằng mình đang làm phiền Lâm Khâm Hòa. Dù sao thì Lâm Khâm Hòa luôn nói rằng anh không muốn lãng phí thời gian vào những việc vô ích.

Lâm Khâm Hòa cúi đầu đọc cuốn tiểu thuyết tiếng anh mà tối hôm qua mình chỉ mới đọc được vài trang. Anh lật qua một trang khác rồi mới thờ ờ bình luận: "Cũng được."

[HOÀN] ÁNH TRĂNG VÌ TÔI MÀ ĐẾNWhere stories live. Discover now