Chương 15

10.1K 822 438
                                    

Chuyển ngữ: Longuevie và Bis

Beta: Bis

*

Lấy nước xong, Đào Khê liền về lớp. Trong phòng đã có một vài học sinh, những người vào sau như thể không biết chuyện gì vừa xảy ra, vẫn làm bài tập và nói chuyện như thường. Lớp trưởng Lý Tiểu Nguyên vừa cầm sách, vừa đi xung quanh để kiểm tra kỷ luật nhưng thực chất là đi tán phét vớ vẩn. Cậu ta định lẩn sang dãy khác thì đụng phải Đào Khê - người đang đi hướng ngược lại. Ngay tức khắc, một nụ cười tươi rói nở rộ trên môi Lý Tiểu Nguyên.

"Bạn Đào hả, buổi sáng tốt lành nha!"

Sáng nay, Lý Tiểu Nguyên vừa biết được drama thông qua nhóm tình báo CIA do Tất Thành Phi thành lập. Vì để bảo vệ tôn nghiêm của bạn học yếu ớt mới vào, Lý Tiểu Nguyên đã "ban lệnh" cho toàn thể học sinh trong lớp tém tém cái miệng lại, đặc biệt là cái miệng lách ca lách cách không tài nào khâu được của Tất Thành Phi và ngăn cấm tuyệt đối việc nhắc đến chuyện vừa nãy trước mặt Đào Khê. Nghĩ tới đây, Lý Tiểu Nguyên nở một nụ cười thật tươi, hy vọng nụ cười tươi tắn mang theo chút nhân hậu này của mình có thể xua tan mây đen trong lòng bạn học đáng thương này.

Kết quả là hai tay Đào Khê cầm cốc nước, cũng híp mắt cười: "Chào buổi sáng nha lớp trưởng." Sau đó nhẹ nhàng đi ngang qua vị lớp trưởng đến bàn học ở cuối lớp ngồi xuống.

Nụ cười rạng rỡ của Lý Tiểu Nguyên cứng đờ. Lẽ nào tình báo viên báo sai tin tức? Nhìn kiểu nào cũng chả thấy Đào Khê trông có vẻ gì gọi là tuyệt vọng cả. Ngược lại, còn vui tươi nữa là? Sao mà Tất Thành Phi còn chưa tới, Lý Tiểu Nguyên sắp không khóa nổi cái miệng bà tám của mình nữa rồi.

Đào Khê quay lại chỗ ngồi, thấy Lâm Khâm Hòa đang cúi đầu đọc sách, không khác gì thường ngày. Sau khi ngồi xuống, cậu cầm bình nước trong tay đặt lên bàn học của Lâm Khâm Hòa, hơi quay sang một bên, nhìn khuôn mặt trầm tư đọc sách của Lâm Khâm Hòa, nói một câu không thể nào thừa thãi hơn: "Có nước rồi nè."

Thật ra, chỉ đơn giản đổ nước cũ, lấy nước mới mà thôi.

Lâm Khâm Hòa không để ý lắm mà "ừ" một tiếng, lật một trang khác tiếp tục đọc. Nếu như bình thường, anh mà không để ý tới Đào Khê thì cậu sẽ tự biết điều mà quay người sang chỗ khác làm việc của mình, thế mà đã mười mấy giây trôi qua rồi, cái người này cứ nhìn anh chằm chằm không chịu động đậy. Anh chịu không nổi bèn quay sang lạnh mặt hỏi:

"Chuyện gì?"

Thế là vừa đúng lúc sa vào ánh mắt của Đào Khê đang nhìn mình. Khuôn đôi mắt rất đẹp, tròng mắt long lanh ánh nước, lấp lánh tựa sao sa và như chứa đựng cả dải ngân hà bên trong. Lâm Khâm Hòa làm vẻ tự nhiên quay đầu lại tiếp tục đọc sách, lật tiếp một trang khác.

Đào Khê nhìn cuốn sách ôn thi: "Cậu còn chưa đọc xong trang vừa nãy mà."

Trừ khi có một phương pháp để con người đọc sách bằng tốc độ sánh ngang với vận tốc của sóng lượng tử thì có là thiên tài cũng không đời nào đọc hết một trang sách nhanh như vậy.

Lâm Khâm Hòa đang lúi húi lật sang trang khác bỗng khựng lại. Anh quay đầu nhìn Đào Khê, lông mày nhăn lại, không hề che giấu giọng điệu thiếu kiên nhẫn: "Rốt cuộc là có chuyện gì?"

[HOÀN] ÁNH TRĂNG VÌ TÔI MÀ ĐẾNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ