Chương 47

10.1K 749 126
                                    

Chuyển ngữ: Đậu

Beta: Bis

*

Bị Lâm Khâm Hòa ngắt mạch suy nghĩ, Đào Khê cảm thấy những phiền muộn bất an trong lòng như thể đã biến mất. Lúc này chiếc điện thoại của Lâm Khâm Hòa rung lên, Đào Khê thò tay vào trong túi áo khoác lấy ra đưa cho anh. Lâm Khâm Hòa nhìn màn hình điện thoại, là cuộc gọi của La Trưng Âm. Anh nhấc máy.

"Khâm Hòa à, mẹ đang trên đường đi đón Lạc Lạc, sắp tới nơi rồi. Chắc con đã từ nhà ông nội về rồi phải không? Mẹ muốn dẫn con với Lạc Lạc ra ngoài ăn cơm. Bây giờ con có tiện qua đây không?"

Lâm Khâm Hòa không chút do dự nói thẳng: "Con và Đào Khê đang ở bên ngoài, lát nữa con sẽ đưa cậu ấy về trường."

Trong phòng bao rất yên tĩnh, cho dù anh không bật loa ngoài thì Đào Khê cũng có thể nghe rõ được giọng nói của La Trưng Âm. Bà hơi do dự một lúc rồi nói: "Đào Khê cũng ở đó sao? Vậy nhân dịp này mẹ mời hai đứa cùng ăn một bữa nhé. Hiếm khi nào con lại có một người bạn mà mình thích, mẹ cũng rất muốn làm quen với thằng bé."

Đào Khê nghe thấy từ "thích" thì giương mắt nhìn Lâm Khâm Hòa, khóe miệng khẽ nhếch lên. Có điều Lâm Khâm Hòa lại hơi cau mày lại, anh biết La Trưng Âm có ý gì. Khoảng thời gian gần đây cảm xúc của Dương Đa Lạc khá bất thường, luôn khiến trong nhà ầm ĩ, không ngày nào được yên ổn. Anh đã mất hết kiên nhẫn khi cứ phải đi dỗ dành Dương Đa Lạc, hai người cũng dần trở nên xa lạ hơn so với trước kia nên La Trưng Âm luôn muốn tìm một cơ hội để xoa dịu đi mối quan hệ giữa bọn họ. Lâm Khâm Hòa biết Đào Khê để bụng chuyện Dương Đa Lạc, định tìm lý do từ chối La Trưng Âm thì lại nghe thấy bà nói với giọng khẩn cầu: "Khâm Hòa à, con giúp mẹ hỏi Đào Khê nhé, được không con?"

Lâm Khâm Hòa nhìn Đào Khê, vốn tưởng rằng cậu sẽ lắc đầu từ chối nhưng Đào Khê lại bình tĩnh nói: "Anh nói với cô là em sẽ đi."

Lâm Khâm Hòa nhìn vào ánh mắt Đào Khê mấy giây, chắc chắn rằng cậu không hề có ý bắt ép bản thân thì mới đồng ý với La Trưng Âm và hỏi địa chỉ nhà hàng nơi bà đặt chỗ. Cúp điện thoại, Lâm Khâm Hòa hỏi Đào Khê: "Em thực sự không để ý sao?"

Anh biết rõ Đào Khê không muốn gặp Dương Đa Lạc đến mức nào.Từ lần gặp mặt đầu tiên của hai người lúc khai giảng, anh đã nhận ra rồi. Đào Khê nhét tay vào túi áo, ung dung đáp: "Em không để bụng đâu."

Ngược lại là Dương Đa Lạc, cậu ta sẽ phản ứng như thế nào nếu gặp cậu đây?

La Trưng Âm dừng xe tại bãi đỗ xe của club Grandiose, gọi điện cho Dương Đa Lạc. Có lẽ vì bữa tiệc sinh nhật khá vui vẻ nên tâm trạng của cậu ta tối nay đã tốt hơn nhiều. Chẳng mấy chốc mà Dương Đa Lạc đã lên xe, cậu ta gọi một tiếng "mẹ La". Tuy không nói gì nhiều nhưng chỉ cần La Trưng Âm hỏi thì cậu ta sẽ trả lời vài câu. Bà thuận miệng hỏi về chuyện bữa tiệc, sau đó lái xe đến một nhà hàng đồ Tây đã đặt trước ở gần đó vì Dương Đa Lạc rất thích ăn món điểm tâm ngọt ở đây. Suốt dọc đường, La Trưng Âm luôn do dự không nói chuyện Lâm Khâm Hòa và Đào Khê cũng tới. Người lớn luôn cho rằng mâu thuẫn của trẻ con đều có thể giải quyết bằng cách nói chuyện với nhau. La Trưng Âm vốn muốn làm dịu đi mối quan hệ giữa Lâm Khâm Hòa và Dương Đa Lạc, đúng lúc có thêm cả Đào Khê nữa. Bà đoán rằng hai đứa nhỏ nhà mình cãi nhau là vì Đào Khê, muốn nhân cơ hội hiếm có này để chúng ngồi xuống nói chuyện chân thành với nhau.

[HOÀN] ÁNH TRĂNG VÌ TÔI MÀ ĐẾNWhere stories live. Discover now