Chương 33

9.8K 762 325
                                    

Chuyển ngữ: Đậu

Beta: Bis

*

Kỳ thi giữa kỳ diễn ra trong vòng hai ngày. Sau khi thi xong môn toán của ngày đầu tiên, Đào Khê vừa về tới phòng học thì đã nhìn thấy Tất Thành Phi cùng một đám bạn đang so đáp án, gào to đến mức như hận không thể hét lên cho cả thế giới biết.

"Câu trắc nghiệm cuối cùng mình chọn C, cậu chọn gì?"

"Chắc chắn là B, lớp trưởng cũng chọn B mà!"

"Rồi xong, đi đời nhà ma rồi!"

...

Đào Khê bịt kín hai tai chạy về chỗ ngồi. Chuyện cậu thấy phiền nhất là so đáp án mỗi khi thi xong. Bài làm xong giống như một bát nước đổ đi, so đáp án chỉ khiến người ta rước thêm lo âu vào người mà thôi. Đào Khê nằm vật ra bàn bịt tai nhưng chẳng có tác dụng gì cả. Cậu vừa đọc tài liệu ôn tập cho môn thi ngày mai, vừa lầm rầm: "Không nghe say chém gió, không nghe chó sủa linh tinh" (*). Bỗng nhiên một ngón tay hơi cong lên gõ hai cái lên mặt bàn cậu.

(*) Gốc là 不听不听, 王八念经 (Không nghe không nghe Vương Bát niệm kinh): là một ngôn ngữ mạng và cũng là một meme khá phổ biến, mang ý "Mọi điều cậu nói đều là vô nghĩa, tôi không muốn nghe". Vương bát là một từ lóng dùng để mắng người.

Đào Khê ngẩng đầu lên nhìn liền nhận ra Lâm Khâm Hòa đang đứng bên cạnh bàn cậu. Anh cúi đầu cau mày nhìn cậu, trầm giọng hỏi: "Làm bài có vấn đề gì sao?"

Sắc mặt và giọng nói của anh dường như mang theo chút lo lắng.

Đôi mắt Đào Khê sáng bừng lên, vội đứng dậy nhỏ giọng nói với Lâm Khâm Hòa: "Có vẻ như làm cũng tàm tạm ấy."

Thực sự là hai môn Văn và Toán ngày hôm nay cậu cảm thấy khá ổn.

"Nhưng nghe mấy đứa kia so đáp án thì lại thấy lo ghê, mình sợ nhỡ đâu chỉ do mình ảo tưởng là thi tốt thôi." Đào Khê hất cằm về phía Tất Thành Phi đứng không xa bên kia, tố cáo với Lâm Khâm Hòa xong thì lại bịt chặt tai mình.

Đôi lông mày đang nhíu lại của Lâm Khâm Hòa hơi giãn ra. Anh nhìn đôi tay đang bưng kín tai của Đào Khê một lúc, khóe miệng hơi nhếch lên, bảo cậu: "Buông tay xuống."

Đào Khê mờ mịt nhìn Lâm Khâm Hòa nhưng cũng nghe lời anh buông tay. Đột nhiên Lâm Khâm Hòa bước lại gần cậu, khoảng cách giữa hai người bỗng chốc kéo gần lại. Hơi thở của Đào Khê như ngừng lại, bờ mi cậu khẽ run rẩy nhìn gương mặt gần trong gang tấc của Lâm Khâm Hòa. Lâm Khâm Hòa cúi đầu, anh vươn tay lấy chiếc tai nghe không dây màu trắng của mình nhét vào tai cậu, đầu ngón tay lành lạnh của anh khẽ lướt qua vành tai. Giai điệu âm nhạc nhanh chóng vang lên trong tai cậu. Đào Khê ngẩn ngơ, cậu có cảm giác như tai phải bị người ta nhéo nhẹ. Bỗng nhiên cậu run lên như một chú thỏ nhỏ sợ hãi, trợn tròn đôi mắt nhìn Lâm Khâm Hòa không nói được lời nào.

Lâm Khâm Hòa buông tay, ngón trỏ xoa nhẹ ngón cái, sắc mặt bình thản hỏi Đào Khê: "Còn nghe thấy không?"

Đào Khê ngây thơ gật đầu. Cậu không còn nghe thấy tiếng của bọn Tất Thành Phi trao đổi đáp án nữa, cũng không nghe thấy tiếng nhạc vang lên trong chiếc tai nghe, chỉ nghe thấy tiếng trái tim mình đang đập rộn ràng trong lồng ngực. Cậu không cần bịt tai nữa nhưng hiện tại lại muốn che kín gương mặt đang nóng bừng lên. Đào Khê bối rối cụp mắt, nhỏ giọng nói câu cảm ơn rồi chạy bay chạy biến về chỗ ngồi, nằm bò ra bàn đọc tiếp chỗ tài liệu và cúi thấp đầu. Lâm Khâm Hòa cúi đầu nhìn đôi tai đỏ ửng của Đào Khê rồi cũng về chỗ. Anh im lặng nở một nụ cười, cầm điện thoại đổi sang một bài hát có giai điệu vui vẻ rồi chỉnh âm lượng cao lên một chút. Quả nhiên người bên cạnh khẽ run lên.

[HOÀN] ÁNH TRĂNG VÌ TÔI MÀ ĐẾNWhere stories live. Discover now