Chương 25

10.1K 811 390
                                    

Chuyển ngữ: Đậu

Beta: Bis

*

Ngày hôm đó sau khi Đào Khê về tới ký túc xá, Phan Ngạn liền vồ lấy cậu, tức giận nói: "Khê ca, cậu làm bạn với Lâm Khâm Hòa từ khi nào vậy, quan hệ còn tốt nữa, thế mà chẳng kể gì với mình cả!"

Từ "bạn" với "quan hệ tốt" này làm Đào Khê không nhịn nổi mà cười tươi nhưng ngoài miệng vẫn tỏ vẻ lắm: "Cũng tàm tạm thôi."

"Tàm tạm là thế nào?!" Phan Ngạn trợn mắt, "Là Lâm Khâm Hòa đó! Không những thành tích trâu bò mà còn đẹp trai ngời ngời nữa, được không hả? Cậu có biết không, ông nội cậu ấy từng là bí thư Đảng ủy của thành phố bọn mình đó, bác trai cả hiện đang giữ chức thư ký trưởng Tỉnh ủy, còn ba cậu ấy là chủ tịch tập đoàn Thụy Trạch và mẹ là một nghệ sĩ dương cầm. Chỉ với gia thế này, đừng nói học sinh mà ngay cả thầy cô giáo cũng muốn nịnh bợ cậu ấy đó, có hiểu chưa?"

Đào Khê nghe mà ngây cả người. Tuy Lâm Khâm Hòa luôn mang trên người khí chất của kẻ có tiền nhưng cậu chưa từng nghĩ rằng gia thế nhà anh lại khủng như vậy. Chính là xa ngoài tầm với. Vì vậy Đào Khê bắt đầu cảm thấy lo lắng không thôi. Liệu cậu còn có thể theo đuổi nổi Lâm Khâm Hòa không đây?

"Khê ca, sao trông cậu sốc vậy, đừng bảo là không biết gì nhé?" Phan Ngạn còn cho rằng Đào Khê đã phải nhọc lòng lắm mới bấu víu được tới Lâm Khâm Hòa cơ.

Cái tên Từ Tử Kỳ mang vẻ mặt âm trầm nãy giờ vẫn im lặng như hũ nút kia bỗng dưng bất thình lình lên tiếng với một giọng quái gở: "Theo đóm ăn tàn (*), thấy người sang bắt quàng làm họ, đã nghe thấy mấy câu này chưa?"

(*) Theo đóm ăn tàn: Ý chỉ người nịnh bợ, dựa hơi người khác để hưởng lộc.

Phan Ngạn còn đang lo không có ai đấu võ mồm với cậu ta nữa chứ, cười lạnh mỉa mai: "Chao ôi, kỳ trước là ai ngày nào cũng bám lấy Lâm Khâm Hòa thế nhỉ, kết quả ngoài Dương Đa Lạc giữ cho tí thể diện, chứ Lâm Khâm Hòa còn chẳng thèm bố thí cho cái liếc mắt."

Mặt Từ Tử Kỳ xanh mét. Đào Khê liếc Từ Tử Kỳ, cười nhạt: "Cậu nói không sai, tôi còn đang muốn thấy sang bắt quàng làm họ đây."

Từ Tử Kỳ trừng mắt nhìn cậu, có lẽ không ngờ trên đời lại có người mặt dày như vậy.

*

Nghỉ trưa ngày hôm sau, Đào Khê bị Chu Cường xách đi. Cậu nghĩ, chắc chắn là Khương Lôi đã tìm tới Chu Cường rồi, chắc muốn để ông giáo huấn cậu một trận đây mà.

Kết quả Chu Cường chẳng hề nhắc gì đến chuyện ấy mà lại nói tới chuyện khác: "Đào Khê, trò có nhớ tới dự án tài trợ mà thầy đã nói lần trước không? Mọi chi phí học tập và trợ cấp của trò tại Nhất Trung Văn Hoa đều trích từ quỹ do dự án này trao cho trường và luôn do nhà trường phát."

Đào Khê gật đầu, bỗng thấy hơi khẩn trương, vô thức nghĩ: "Chẳng lẽ dự án này ngừng rồi sao?"

Chu Cường nhìn sắc mặt lo lắng của Đào Khê thì cười nhẹ, cất giọng ôn hòa hơn: "Gần đây, đơn vị tài trợ cho dự án này muốn nhà trường điều chỉnh lại kế hoạch trợ cấp, cân nhắc tới việc phát sinh hoạt phí và học phí của trò, tức là sau này sẽ không phát trợ cấp theo tháng nữa mà sẽ đưa trực tiếp cho trò 50.000 tệ, học kỳ sau sẽ phát tiếp 50.000. Nếu trong gia đình gặp phải chuyện gì khó khăn thì trò có thể xin trợ cấp nhiều hơn."

[HOÀN] ÁNH TRĂNG VÌ TÔI MÀ ĐẾNWhere stories live. Discover now