Chương 11

9K 750 336
                                    

Chuyển ngữ: Đậu
Beta: Bis

*

Dương Đa Lạc đeo cặp đứng chờ ngoài cổng trường. Tài xế của Lâm gia đến đón cậu ta và Lâm Khâm Hòa đã ở đây được một lúc rồi nhưng Lâm Khâm Hòa vẫn chưa ra. Đợi thêm khoảng hai phút, cuối cùng Dương Đa Lạc cũng thấy anh bước tới.

"Khâm Hòa ca, cậu quay về lớp học làm gì thế? Ban nãy chủ nhiệm câu lạc bộ còn muốn tìm cậu chơi đàn nữa đấy." Dương Đa Lạc sóng vai bên cạnh Lâm Khâm Hòa đi về phía bãi đỗ xe.

"Làm rơi đồ ở trong lớp." Lâm Khâm Hòa nói.

"Đồ gì mà quan trọng vậy?" Dương Đa Lạc vô thức hỏi, nhưng rồi cậu ta liếc nhìn vẻ mặt của anh liền nhận ra Lâm Khâm Hòa không muốn trả lời.

Bọn họ cũng lớn lên cùng nhau nên đã quá đỗi thấu hiểu đối phương. Tuy rằng cảm tình giữa cậu ta và Lâm Khâm Hòa rất tốt nhưng những chuyện anh không muốn nói thì cậu ta cũng không tài nào hỏi được.

Hai người lên xe quay trở về căn biệt thự của Lâm gia. Một người phụ nữ cao gầy, có mái tóc đen nhánh dài ngang vai, mặc một chiếc váy dài màu đen đang đứng ngoài cổng chờ, nhìn thấy hai người bước xuống khỏi xe liền mỉm cười.

"Mẹ La!" Dương Đa Lạc chạy nhào qua ôm lấy La Trưng Âm, cất giọng ngọt ngào.

La Trưng Âm là mẹ của Lâm Khâm Hòa, một nghệ sĩ dương cầm có tiếng ở thành phố Văn Hoa. Bà gọi một tiếng "Lạc Lạc", cười rồi ôm lấy Dương Đa Lạc, sau đó mới nhìn về phía cậu con trai của mình hỏi: "Khâm Hòa, sao hôm nay các con tan học muộn thế?"

"Có chút chuyện nên về trễ." Lâm Khâm Hòa cầm lấy cặp của mình và Dương Đa Lạc, thay giày rồi bước vào nhà.

La Trưng Âm hơi thở dài. Đứa con này ngoại trừ có đôi tay đánh đàn xuất sắc giống bà thì tính cách lại không khác gì cha nó. Đối xử với người khác luôn lạnh nhạt xa cách, ngay cả trước mặt có là người thân thì cũng chẳng mặn mà gì cho cam.

Bà cũng không hỏi nữa, chỉ bảo: "Các con vào ăn cơm trước đi."

Các món ăn trên bàn cơm rất phong phú, là do một tay người giúp việc trong nhà làm. Từ trước đến nay, La Trưng Âm luôn bảo vệ và giữ gìn đôi tay của mình.

Trong Lâm gia, lúc ăn cơm không được nói chuyện. Ông nội của Lâm Khâm Hòa là Lâm Duy Lương từng là bí thư Đảng ủy thành phố Văn Hoa. Tính cách ông cụ vừa cứng nhắc lại nghiêm khắc, luôn giữ gìn gia phong. Con trai lớn Lâm Trạch Thu hiện đang là thư ký trưởng Tỉnh ủy, con trai nhỏ Lâm Trạch Thực đã thành lập nên tập đoàn Thụy Trạch, chủ yếu buôn bán bất động sản. Lâm Trạch Thực là chồng của La Trưng Âm. Ông thường ra ngoài công tác, rất ít khi về nhà.

"Lạc Lạc, bây giờ con đã chuyển sang lớp số 1 rồi, đang ngồi cạnh Lâm Khâm Hòa sao?" La Trưng Âm hỏi.

Từ lúc học mẫu giáo đến khi lên tới cấp 2, Dương Đa Lạc đều học chung một lớp với Lâm Khâm Hòa, nhưng vì Nhất Trung Văn Hoa căn cứ vào thành tích học tập mà phân lớp, bởi vậy hai người mới tách ra hai lớp khác nhau. Một năm vừa rồi Dương Đa Lạc học ngày học đêm, cộng thêm sự hướng dẫn của Lâm Khâm Hòa, lớp 11 này cuối cùng cũng có thể chuyển về học cùng nhau. Sau khi thành tích cuối kỳ được công bố, Dương Đa Lạc luôn nhắc mãi rằng sau khai giảng này muốn ngồi cùng bàn với Lâm Khâm Hòa.

[HOÀN] ÁNH TRĂNG VÌ TÔI MÀ ĐẾNWhere stories live. Discover now