Chương 31

9.9K 790 163
                                    

Chuyển ngữ: Đậu

Beta: Bis

*

Đào Khê cảm thấy hình như Lâm Khâm Hòa lại tức giận nữa rồi, có vẻ như từ lúc bắt đầu nhắc đến Hoàng Tình. Tuy Lâm Khâm Hòa luôn mang bộ mặt im lặng không nói một lời nhưng tay thì vẫn bóc cua cho cậu, còn bản thân từ đầu đến cuối mới chỉ ăn bát cháo trắng cùng ít thức ăn. Đào Khê im lặng ăn hết chỗ thịt Lâm Khâm Hòa lột cho mà lồng ngực như nổi lên những đám bọt khí vừa chua vừa ngọt nhưng chẳng dám thử chọc vỡ chúng lần nữa. Sự ám muội ngọt ngào như đường mật này thật khiến người ta hoảng hốt. Đào Khê muốn nhắm mắt, muốn đắm chìm trong cơn mê nhưng chỉ sợ tự mình đa tình.

Ăn xong bữa cơm, Đào Khê cùng Lâm Khâm Hòa bước ra khỏi quán. Cậu cố ý bước thật chậm bởi nếu đi nhanh thì chẳng mấy chốc mà về tới trường Nhất Trung Văn Hoa mất và cậu lại về với căn phòng không một bóng người. Cậu không nỡ rời khỏi Lâm Khâm Hòa. Dường như Lâm Khâm Hòa cũng thả chậm bước chân mình.

Bên hồ nước trong hành lang dài quanh co, những ngọn đèn hoa sen sáng lên thành những đốm nhỏ như ngôi sao, cách đó không xa vang lên tiếng người ồn ào náo nhiệt trong đình nghỉ mát, sắc trời về đêm như một hồ nước trong suốt mà mềm mại dần ngấm vào ánh trăng rằm. Có điều, không gian bên cạnh hồ lại rất yên tĩnh, chỉ có vài tiếng chân vụn vặn bước trên hành lang.

Đào Khê đi sau Lâm Khâm Hòa, cúi đầu lặng lẽ dẫm lên cái bóng của anh. Nếu như dẫm lên bóng mà có thể giữ người ở lại được thì thật tốt. Đào Khê nghĩ đến ngẩn người. Lâm Khâm Hòa bỗng dừng lại khiến cậu vô tình đụng phải lưng anh.

"Xin lỗi." Đào Khê xoa xoa mũi, cất giọng mũi ồm ồm nói với Lâm Khâm Hòa, trong lòng cảm thấy căng thẳng vô cùng.

Không phải là bị phát hiện rồi đấy chứ? Nhưng dẫm lên cái bóng thì đâu phải chuyện phạm pháp chứ.

Lâm Khâm Hòa hơi quay người lại, bỗng anh vươn tay nắm lấy cổ tay trái của cậu. Cổ tay Đào Khê như run lên, cậu thở nhẹ, nghiêng đầu nhìn Lâm Khâm Hòa. Ánh sáng trên hành lang hơi tối, đôi lông mi dài của Lâm Khâm Hòa rũ xuống nhìn cậu, dưới đáy mắt u ám chập chờn vầng trăng sáng trên hồ. Chập chờn khiến trái tim ta đập thật mạnh.

Lâm Khâm Hòa kéo cậu đến bên cạnh, trầm giọng nói: "Đi bên cạnh tôi."

Đừng cứ mãi nhìn tôi từ phía sau như vậy.

Bờ mi Đào Khê run lên. Lâm Khâm Hòa nhanh chóng buông cổ tay cậu ra nhưng xúc cảm ấm áp vẫn cứ ở đó chẳng biến mất, nó chạy dọc theo cánh tay cậu lên đến tận trái tim khiến tim cậu kích động vô cùng. Bỗng nhiên Đào Khê cũng không rõ là mình không nỡ rời Lâm Khâm Hòa, hay không nỡ rời ánh trăng ấm áp dịu dàng đêm nay nữa.

Hai người im lặng mà ăn ý sóng vai nhau bước đi giữa bóng đêm cùng ánh sáng mặt hồ. Lúc đi hết hành lang bên hồ tới đại sảnh sáng sủa và rộng rãi, Đào Khê cảm thấy hơi không quen liền giơ tay lên che mắt. Đây là một nhà hàng chuyên về món cua rất nổi tiếng, mặc dù bây giờ đã không còn sớm nữa nhưng khu chờ đợi nghỉ ngơi bên cạnh đại sảnh vẫn có không ít thực khách đang xếp hàng ngồi chờ.

Đào Khê bỗng nghĩ, Lâm Khâm Hòa đưa cậu tới thẳng phòng riêng để ăn tối, lẽ nào không cần phải đặt trước sao? Có điều, rõ ràng là tối nay Lâm Khâm Hòa chỉ tình cờ tới Kiều gia nên mới gặp cậu nên nhân tiện đưa cậu đi ăn tối mà thôi. Suy đoán này như một nhánh cây mọc lên từ sâu trong trái tim cậu mà cậu chỉ vừa chớm nghĩ tới, tựa một chùm pháo hoa nổ tung khiến cậu lóa mắt. Nhưng có lẽ đó cũng chỉ là do cậu tự tưởng tượng ra mà thôi.

[HOÀN] ÁNH TRĂNG VÌ TÔI MÀ ĐẾNWhere stories live. Discover now