Chương 36

10.1K 742 43
                                    

Chuyển ngữ: Longuevie

Beta: Bis

*

Từ viện bảo tàng mỹ thuật đi ra đã gần đến buổi tối, Kiều Dĩ Đường muốn đi dạo phố cùng hội chị em nên đã về trước. Bạn nhỏ Đường Nam thì ngủ say như chết, được Lâm Khâm Hòa nhét vào ghế phụ rồi thắt dây an toàn. Đào Khê cất túi bánh kẹo chưa ăn xong rồi ngồi cùng Lâm Khâm Hòa ở ghế sau. Vì sợ đánh thức Đường Nam nên trong xe chẳng ai nói chuyện, chỉ có tiếng hít thở ngủ say sưa be bé của người bạn nhỏ. Sự yên tĩnh này đối với Đào Khê có chút dằn vặt, bởi một khi xung quanh trở nên tĩnh lặng, sự tồn tại của người bên cạnh cậu sẽ trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Cậu muốn nói chuyện cùng Lâm Khâm Hòa, muốn nói rằng cậu đã bán được bức tranh đầu tiên theo đúng nghĩa, muốn nói rằng cậu đã gặp được rất nhiều tiền bối và bạn bè ở buổi triển lãm, muốn nói rằng cậu vẫn sẽ tiếp tục vẽ tranh và muốn tặng cho anh bức tranh độc nhất vô nhị trên đời...

Đào Khê lặng lẽ liếc sang, chỉ thấy Lâm Khâm Hòa đang cúi đầu nhìn điện thoại. Cậu thu ánh mắt lại, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, muốn dời đi sự chú ý của mình bởi cảnh vật bên ngoài nhưng điện thoại trong tay cậu bỗng rung lên một cái, trái tim vì thế mà run rẩy. Đào Khê nhanh chóng cúi đầu xem điện thoại, hóa ra là Lâm Khâm Hòa gửi tin nhắn cho cậu.

Moon: "Muốn nói gì sao?"

Đào Khê giật mình, không nhịn được nhìn sang bên. Lâm Khâm Hòa vẫn cúi đầu nhìn điện thoại, chẳng thèm nhìn cậu. Cậu cũng cúi đầu, bắt đầu gõ chữ, chậm rãi gõ ra tất cả những điều ban nãy muốn nói với anh. Vậy mà đến cùng, những điều ấy lại bị bản thân xóa đi hết. Sau đấy, cậu chọn một câu mà mình muốn giãi bày trong số những nỗi niềm đang trào dâng trong lòng.

Đào Khê: "Lâm Khâm Hòa, mình muốn vẽ cho cậu một bức tranh."

Lúc còn ở trong viện bảo tàng mỹ thuật, khi Lâm Khâm Hòa hứa với cậu rằng anh sẽ đến xem triển lãm tranh đầu tiên của cậu, cậu đã biết bản thân mình sẽ quyết định điều gì. Một quyết định cậu đã ôm ấp bấy lâu nay, đến tận hôm nay mới có dũng khí để nói ra. Cậu nhẹ nhàng thở, kiên quyết nhìn chằm chằm màn hình, không cho phép đôi mắt mình liếc sang bên cạnh dù chỉ một chút. Đầu ngón tay giữ trên màn hình nóng lên, khóe mắt không điều khiển nổi vẫn cứ quan sát người bên cạnh.

Moon: "Khi nào thì tặng cho tôi?"

Anh không hỏi là tranh gì, cũng không hỏi là tại sao lại vẽ, chỉ hỏi khi nào thì tặng cho anh.

Đào Khê hít một hơi thật sâu, cậu cứ mang một cảm giác như thể Lâm Khâm Hòa thật sự hiểu rõ ý của cậu là gì, suy nghĩ này khiến cả khuôn mặt cậu nóng lên cho đến tận đầu ngón tay nhỏ bé đang đặt trên màn hình. Máu nóng trong người cứ chảy ngược chảy xuôi, Đào Khê chậm rãi dùng ngón tay nóng hổi của mình gõ từng chữ lên màn hình.

Đào Khê: "Chờ vẽ xong rồi mình sẽ tặng cho cậu."

Moon: "Ừ, tôi chờ cậu."

Tôi chờ cậu.

Từng ngón tay của Đào Khê ở trên màn hình vô thức cuộn lại, bỗng cậu thoáng nghe thấy tiếng nhịp tim mình đập vừa nhanh vừa nhẹ bẫng tựa cơn mưa rào vào ngày hè sau một buổi chiều oi bức, nước mưa bốc hơi lên từ mặt đất như một làn khói mỏng nặng nề, khiến đầu óc như tỉnh như mộng.

[HOÀN] ÁNH TRĂNG VÌ TÔI MÀ ĐẾNWhere stories live. Discover now