4. Gặp nhau là duyên, xa nhau là mệnh (trung)

Start from the beginning
                                    

"Sư phụ."

Trương Thành Lĩnh dừng bước chân, Chu Tử Thư có vẻ đã tốt lên rồi, nào giống bộ dạng hấp hối, vả lại với sức mạnh của Diệp Bạch Y chẳng lẽ không cứu nổi Chu Tử Thư?

Trương Thành Lĩnh nhận ra mình lại bị lão quái vật đó lừa rồi, nhưng cũng không tức giận mấy. Hắn quay đầu đi ra ngoài, chậm rãi đóng cửa phòng.

Hắn không có tư cách đến gặp mặt sư phụ...

Trương Thành Lĩnh thấy Diệp Bạch Y ngồi uống trà dưới cây đại thụ to, hắn ỉu xìu đi đến, ngồi xuống.

"Diệp tiền bối, sư phụ khi nào mới tỉnh?"

"Trọng thương như vậy, có lẽ là nửa tháng."

Trương Thành Lĩnh thở dài, oán trách nhỏ giọng.

"Sao Diệp tiền bối lại ra tay nặng như vậy?"

Diệp Bạch Y dừng tay uống trà, hắn đặt ly trà xuống bàn, nhàn nhạt nói.

"Là Chu tiểu tử kia một lòng muốn chết."

Trương Thành Lĩnh ngước đầu nhìn hắn, không thể tin được hỏi.

"Sư phụ một lòng muốn chết?"

Diệp Bạch Y phì cười, nói.

"Y nói những câu như vậy là để chọc tức ta, cố ý muốn ta hạ sát chiêu với y. Một chưởng ban nảy tuy mang tám phần công lực nhưng y đủ sức tránh thoát, nhưng Chu tiểu tử đó lại trực diện tiếp nhận, không phải muốn chết chứ là gì?"

Diệp Bạch Y cười giễu uống ngụm trà cho nhuận giọng, nói tiếp.

"Y thừa biết kinh mạch trong người y đã bị bào mòn đến mỏng manh, vậy mà vẫn muốn giao thủ với ta, còn tiếp nhận một chưởng kia của ta. Kinh mạch của y làm sao chịu nổi? Đứt hết rồi..."

"Đứt hết rồi...?" Trương Thành Lĩnh ngơ ngác lẩm bẩm, đáy mắt rất nhanh ứa nước, nghẹn ngào "Nếu không phải ta hại Ôn thúc rơi xuống vách núi thì sư phụ cũng không--"

"Ngươi cũng đừng đau buồn, y còn sống nghĩa là còn hi vọng."

"Nhưng lỡ sau khi sư phụ tỉnh lại, người lại nhớ về Ôn thúc, lại muốn tìm c.....thì làm sao đây?"

Diệp Bạch Y nhìn về cửa phòng Chu Tử Thư, xa xăm không nói, Trương Thành Lĩnh lại gấp gáp muốn chết. Diệp Bạch Y thấy thế thì nói.

"Sau khi y tỉnh lại, ngươi đừng nhắc Ôn Khách Hành trước mặt y, dù thế nào cũng đừng nhắc."

"Làm vậy là được sao?"

Diệp Bạch Y gật đầu, sau đó đứng lên hô.

"Đi kêu tiểu nhị mang cơm đến đây đi, ta đói rồi."

Trương Thành Lĩnh nghe vậy gật đầu, đứng dậy đi dặn dò tiểu nhị mang cơm lên.

Diệp Bạch Y thấy hắn rời đi, vẻ mặt đói bụng đòi ăn nháy mắt tan biến, hắn đưa tay sờ sờ ly trà trong tay. Đột nhiên hắn vươn tay phóng ly trà xuyên qua gốc cây to, ly trà đi xuyên qua gốc cây vậy mà không hề vỡ nát hay sứt mẻ gì, nhưng trên gốc cây đã in một lỗ nhỏ do ly trà tạo ra.

〖Hoàn〗[Hành Thư/Tuấn Hạn] Chu mỹ nhân, cười một cái!Where stories live. Discover now