3. Gặp nhau là duyên, xa nhau là mệnh (thượng)*

Bắt đầu từ đầu
                                    

Rơi xuống vách núi... Thịt nát xương tan... Hết đường cứu chữa...

"Không!" Chu Tử Thư hạ giọng, tiếng nói nhỏ tới mức Trương Thành Lĩnh không thể nghe thấy, nhưng Diệp Bạch Y nội lực thâm hậu đương nhiên là nghe rất rõ ràng. Hắn bật cười giễu cợt với Chu Tử Thư, nói.

"Ngươi không tin?"

"Không!"

Chu Tử Thư quay bước muốn chạy qua người Diệp Bạch Y, Diệp Bạch Y phản ứng nhanh nhạy kéo tay y lại, Trương Thành Lĩnh thấy thế cũng chạy đến ôm chặt eo y, không ngừng kêu lên.

"Sư phụ, người muốn làm gì? Sư phụ!"

"Ta muốn tìm hắn, ta muốn tìm lão Ôn!!"

"Ngươi tìm hắn thì có ích gì?" Diệp Bạch Y cười lạnh: "Thi thể đã lạnh, hơi thở đã mất, dù ngươi có tìm hắn, hắn cũng sẽ không sống lại!"

Chu Tử Thư bất động, mở to hai mắt. Trương Thành Lĩnh sợ hãi lay lay y, run giọng nói.

"Sư phụ, người đừng làm ta sợ!"

Chu Tử Thư đưa mắt nhìn Trương Thành Lĩnh, Trương Thành Lĩnh chỉ thấy mắt y đỏ lên, nhìn hắn nỉ non.

"Tại sao?"

Trương Thành Lĩnh nghẹn giọng, hắn biết sư phụ đang hỏi chuyện gì. Sư phụ đang hỏi hắn tại sao lại ám toán Ôn Khách Hành, đẩy hắn vào tử lộ...

"Sư phụ." Trương Thành Lĩnh kéo tay y nhưng lại bị y giật ra, Chu Tử Thư quay người lại, muốn chạy đi. Diệp Bạch Y đột ngột chặn đường y, nhíu mày hỏi.

"Ta đã nói, Ôn Khách Hành chết rồi!"

"Ta không tìm hắn!"

"Ngươi muốn làm gì?"

"Ta tìm đám người đã đẩy hắn vào con đường chết!!"

Diệp Bạch Y nhíu mày, tay chậm rãi chạm vào chuôi kiếm, giọng nói lạnh băng.

"Ngươi tìm bọn họ làm gì?"

"Ta muốn trả thù cho lão Ôn, ta muốn giết sạch bọn chúng rửa hận cho lão Ôn!"

"Cuồng vọng!" Diệp Bạch Y quát lớn, đáy mắt lạnh lẽo một mảnh, "Ngươi có biết ngươi đang làm gì không? Chu Tử Thư, làm việc nên lường trước hậu quả."

"Là ai cuồng vọng?" Chu Tử Thư bật cười, tiếng cười ngông cuồng nhưng lại bi thương vạn phần, Diệp Bạch Y mày càng nhíu chặt nhìn chằm chằm y. Lúc Chu Tử Thư cười xong thì đáy mắt chảy ra giọt nước mắt, cũng không biết là do y đã cười nhiều đến rơi nước mắt hay nụ cười đó chỉ để che đi nước mắt của y, "Lão Ôn không hề làm gì bọn họ, chỉ vì hắn là Quỷ cốc cốc chủ mà bị bọn họ đuổi cùng giết tận, không chết không thôi. Thế gian thật buồn cười, chỉ biết quy chụp cái ác lên đầu người khác, tự nhận cái thiện cho mình. Ban ngày hành hương ban đêm sát sanh vô tội. Ha! Buồn cười, Quỷ cốc làm ác không che không giấu thì bị xem là tội đồ của cả thế gian, bọn họ làm ác lén lén lút lút thì được coi là danh môn chính phái người người ca tụng!"

"Chu Tử Thư, người tỉnh lại cho ta!"

"Diệp tiền bối, ta rất thanh tỉnh, cũng rất rõ ràng, Ôn Khách Hành không đáng chết, người đáng chết là đám người bọn họ!"

〖Hoàn〗[Hành Thư/Tuấn Hạn] Chu mỹ nhân, cười một cái!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ