Chương 77: Sự ngọt ngào trước sóng gió (1)

385 9 0
                                    

Người dịch: Hàn Phi Vũ

Thế nhưng Tạ Khương Qua không buồn đoái hoài đến những vị khách không mời mà đến kia, vẫn say mê chiến đấu. Tô Vũ nín thở, nỗi căng thẳng đồng thời giữa sinh lý và tâm lý làm từng lỗ chân lông trên cơ thể cô co rụt, bắt đầu luống cuống vì hình như tiếng bước chân ngoài kia đang đi về phía này. Chắc hẳn họ là công nhân của nông trường đến lấy cỏ cho ngựa ăn. Tô Vũ nghiêng tai lắng nghe âm thanh ngoài kia, khi tiếng chân họ dừng lại, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Chắc họ không vào đây, mấy đống cỏ ở ngoài đã đủ rồi. Người làm đứng ngoài nói chuyện, tiếng vận chuyển có loáng thoáng truyền đến. Tổ Vũ vừa nín thở, vừa đón nhận từng chuyển động nhẹ nhàng của anh. Cô ngậm chặt miệng, ngón chân co chặt, chỉ sợ một phút lơ đãng, ngón chân duỗi ra, miệng hé mở sẽ gây tiếng động, để người ngoài kia nghe thấy. Tô Vũ vùi mặt vào cỏ, thầm cầu nguyện Khương Qua không làm giật gân. Nhưng cô đánh giá thấp sở thích hư hỏng của anh rồi. Tiết tấu nhẹ nhàng dần biến thành dồn dập, anh bắt đầu trêu chọc cô, mơn trớn gò bồng đảo căng tròn.

Tô Vũ đành cất lời, khẽ khàng cầu xin: "Khương Qua, Khương Qua..." Cô càng van nài anh càng hăng hái. Cô đã đứng bên rìa sắp mất lý trí nhưng tiếng nói chuyện ngoài kia vẫn chưa dừng. Động tĩnh Tạ Khương Qua gây ra càng lúc càng rõ rệt. Cô đành phải quay đầu lại, dịu dàng đề nghị: "Tạ Khương Qua, Khương Qua, có muốn em ở phía trên không?" Anh hôn lên môi cô: "Muốn chứ, muốn đến phát điên rồi đây." Khi mặt trời gần lặn hẳn, người làm đã sớm rời đi, sắc chiều mờ tối chia cắt không gian thành từng đường khắc họa, bao gồm cả cô và anh. Tô Vũ nằm trên Tạ Khương Qua, còn anh ở trong cô.

Đồng cỏ che trên người đã rơi hết. Dù là hoàng hôn mờ tối nhưng khe hở ván gỗ vẫn có ánh sáng hắt vào. Giữa tia sáng le lói, bóng dáng hai người như chồng chéo lên nhau.

Trong cơn đê mê, bất chợt anh nhắc lại kỉ niệm xưa cũ: "Tô Vũ, hôm em thay đồ ở nhà anh, anh đã tắm sông suốt một đêm." Tô Vũ không cười mà đau lòng thay. Cô đau lòng trước quá khứ của Khương Qua. Căn nhà nhỏ chật hẹp không có chỗ quay người, hai mươi baht để trong ví không dám tiêu, đôi giày thể thao sờn vải bục chỉ, mái nhà hễ mưa xuống là dột... "Khương Qua." Cô cầm tay anh, hôn từng đầu ngón tay, bộc bạch nỗi lòng: "Khương Qua, em rất nhớ anh, nhưng đôi khi, em không thể và cũng không dám nhớ." "Anh biết, Tô Vũ, anh biết. Trong quyển sách anh từng đọc có một câu: Khi có một người rất nhớ rất nhớ ta, ta sẽ không thể nào quên được người ấy. Vì thế cho đến tận bây giờ, anh chưa từng quên em, chưa từng có một giây một phút nào!"

Cô lại cúi đầu hôn anh.

Khi trời chiều dần đen đặc, anh và cô càng điên cuồng hơn. Hình ảnh cuối cùng sót lại trong đầu Tổ Vũ là cảnh cả hai người cùng ngồi trên đồng cỏ. Cô ngồi trên người anh, hai cơ thể chuyển động như lá rụng trước gió. Vào khoảnh khắc chạy nước rút cuối cùng, cô vừa khóc vừa gọi tên anh không ngừng. Thế nhưng chưa kịp cất lên từ cuối cùng thì tầm mắt đã tối sầm lại.

Khi tỉnh lại đã là xế chiều, cô nằm trên chiếc giường trong phòng mình, anh nằm bên cạnh. Thân thể rã rời nhắc nhở cô nhớ lại tất cả. Ấn tượng hằn sâu nhất không phải là những tư thế khó bề tưởng tượng mà là tiếng cỏ khô sột soạt vì tần suất vận động của người nào đó, cuối cùng là mọi thứ tối đen. Hóa ra cô đã ngất xỉu.

Tình Nhân Đẳng Cấp Thế Giới  | LoanWhere stories live. Discover now