Chương 34: Tạm biệt Tạ Khương Qua (2)

417 10 7
                                    

Người dịch: Hàn Phi Vũ

Tạ Khương Qua sao thế nhỉ? Người chủ động xuất hiện ở đây để hỏi câu này không hề giống cậu chút nào.

Chờ cảm xúc bỗng nhiên dâng trào trong lòng dần dần lắng xuống, Tô Vũ nghiêng đầu mỉm cười với cậu: "Tạ Khương Qua, cậu vẫn chưa hiểu sao?"

Bàn tay nắm lấy tay cô thoáng buông lỏng, cậu cố gắng giải thích: "Hôm ấy tôi đẩy cô đau lắm phải không? Có lẽ hôm ấy cô không chỉ bị đau mà còn bị tôi8làm tổn thương nữa. Tôi nghĩ đi nghĩ lại chắc cũng chỉ vì nguyên nhân này thôi." Cậu ấp úng: "Tôi nghĩ..."

Tô Vũ cúi đầu nhìn bàn tay cậu, lạnh lùng ngắt lời: "Tạ Khương Qua, buông tay ra."

Cậu không chịu buông, tiếp tục nói ra suy nghĩ của mình: "Hoa hải đường cô mang đến nhà tôi chết mất một chậu rồi, tôi vẫn chưa vứt, cô muốn đến xem nó không? Không phải hồi trước cô rất thích nó sao?"

Cô thờ ơ đáp: "Không cần, trồng những chậu hoa hải đường đó chỉ là hứng thú nhất thời của tôi thôi. Lúc đó tôi thích, nhưng bây giờ không thích nữa! Tôi là người như vậy đấy, rất dễ thích cũng rất dễ quên."

Bàn tay nắm lấy tay Tô Vũ lại buông lỏng đôi chút, cô đắn đo có nên rút tay khỏi lòng bàn tay Tạ Khương Qua không thì một giây sau lại bị nắm chặt thêm.

Tạ Khương Qua vội nói: "Tôi mua điện thoại di động rồi."

Tô Vũ cau mày, ngẩng đầu lên hít sâu, duy trì ngữ điệu khi nãy: "Thì sao?"

"Không phải trước kia cô cứ xin số tôi còn gì? Hồi ấy nhà tôi không có điện thoại, chỗ chúng tôi đều là mấy nhà dùng chung một máy. Khi đó tôi cảm thấy khá bất tiện nên không cho." Cậu lí nhí: "Bây giờ tôi có điện thoại rồi. Nếu cô cần, có thể liên lạc với tôi."

Thật là... Tại sao Tạ Khương Qua phải xuất hiện ở đây? Tại sao cậu phải mua điện thoại? Tại sao cậu phải nói mấy lời vớ vẩn này với cô? Tại sao...

Giọt lệ lặng lẽ trào dâng nơi khóe mắt. Tô Vũ thầm cảm ơn bóng đêm đã không để Tạ Khương Qua phát hiện khuôn mặt đã ướt đẫm vì nước mắt của cô.

"Tạ Khương Qua, cậu vẫn không hiểu sao?" Tô Vũ thở dài, "Trước kia là trước kia, còn bây giờ là bây giờ."

Cô gằn rõ từng tiếng: "Tạ Khương Qua, bây giờ tôi chỉ nói một lần duy nhất thôi. Bởi vì cậu đã cứu tôi nên tôi sẽ không nói quá khó nghe.

Tạ Khương Qua, tôi chán cậu rồi. Bây giờ tôi thích người vừa đưa tôi về hơn, hơn nữa đến ngay bản thân tôi cũng không đoán nổi mình sẽ hứng thú với anh ta bao lâu. Tôi chính là người như vậy đấy. Thật ra tôi cũng muốn trở thành đứa con gái chung tình, nhưng hình như rất khó. Đối với tôi, con trai chỉ như nước hoa, lúc dùng thì thật lòng thích, nhưng khi loại mới ra đời, đương nhiên sẽ bị hấp dẫn bởi mùi hương mới hơn.

Tạ Khương Qua, cậu đừng buồn quá, tôi cho rằng cậu nên cảm thấy kiêu ngạo. Chỉ có cậu mới khiến tôi cam tâm tình nguyện vượt nửa vòng trái đất để đi tìm. Chỉ có cậu mà thôi, Tạ Khương Qua à!

Tình Nhân Đẳng Cấp Thế Giới  | LoanWhere stories live. Discover now