Chương 73: Tạ Khương Qua đến Boston (2)

340 6 0
                                    

Người dịch: Hàn Phi Vũ

Không gian lập tức rơi vào im lặng, im lặng như tờ!

Lát sau, Thẩm Họa lên tiếng, giọng nói mang vẻ thoải mái: "Khương Qua, tối nay anh ăn ít quá, không ngon miệng à?"

"Không, là lúc ăn cơm anh mãi nghĩ đến chuyện tìm đường lui cho em. Thẩm Họa, lần này em đùa hơi quá rồi."

Thẩm Họa thở dài, thậm chí giờ phút1này đây, Khương Qua không muốn gọi cô là A Họa nữa rồi: "Khương Qua, em muốn kết hôn với anh, chỉ vậy thôi."

"Nhưng làm sao bây giờ? Cả đời này anh không thể cưới em được." Tạ Khương Qua nhìn thẳng vào mắt Thẩm Họa, gằn giọng: "A Họa, anh muốn kết hôn với một cô gái khác, người mà em cũng biết đấy, cô ấy là Tô Vũ. Anh đã phải mất rất nhiều công sức mới có thể đưa cô ấy trở lại bên mình."

Tô Vũ, chung quy Khương Qua vẫn... Cái tên Tô Vũ này luôn khiến trái tim Thẩm Họa se sắt từng hồi, làm cô ghê tởm tột độ. Nó hệt như con chuột trong cống ngầm, luôn nhòm ngó đế trộm đi hạnh phúc thuộc về cô. "Ha ha..." Thẩm Họa cười gằn: "Tô Vũ à, thì ra là người đàn bà đã ly hôn kia. Khương Qua, anh nghĩ xem người đàn bà một đời chồng tốt hơn hay người phụ nữ bị cưỡng hiếp tốt hơn?" Người đàn bà một đời chồng là Tô Vũ, còn người phụ nữ bị cưỡng hiếp... chính là Thẩm Họa. "Chỉ cần là Tô Vũ, chỉ cần cô ấy là Tô Vũ, anh đều cảm thấy tốt."

Anh còn chưa dứt lời, một tiếng tát đã vang lên giòn giã.

Thẩm Họa nhìn bàn tay của mình hồi lâu, đây là lần đầu tiên cô đánh Tạ Khương Qua. Người bị đánh không tỏ vẻ gì, trái lại người đánh lại kích động.

Thẩm Họa kề mặt sát Khương Qua, nói khẽ: "Khương Qua, anh nói sai rồi, chỉ cần cô ta là Tô Vũ, hai người suốt đời cũng không thể đến với nhau."

Nói xong, Thẩm Họa quan sát vẻ mặt Tạ Khương Qua, tiếc rằng mặt anh không một gợn sóng.

"Khương Qua, anh đã quên cú điện thoại đó rồi sao? Anh đã quên rồi ư?" Thẩm Họa siết chặt nắm tay, nói thật chậm: "Khương Qua, tại sao đêm đó anh không nghe điện thoại chứ, tại sao không nghe điện thoại hả?"

Thẩm Họa vẫn nhớ đêm mình xảy ra chuyện.

Ngày hôm đó, cô, mẹ và dì Tạ đang trên đường đi chùa về, đột nhiên có vài kẻ che mặt xông đến, túm mẹ cô lại đánh một trận tơi tả, còn mẹ anh thì nằm ngất một bên vì bị kích thích. Trước đó mẹ đã đẩy cô vào góc, bảo cô trốn đi, trong lúc luống cuống, cô chỉ biết gọi điện cho Khương Qua cầu cứu.

Nơi họ gặp chuyện cách nhà không xa, Khương Qua chạy tới cũng chỉ mất bảy tám phút. Nhưng rõ ràng điện thoại đã thông rồi không biết tại sao lại bị ngắt máy.

Mẹ cô bị đánh quá thê thảm, cô lao tới ngăn cản họ với ý nghĩ chỉ chốc lát nữa Khương Qua sẽ tới thôi. Nhưng cô nào ngờ Khương Qua không hề xuất hiện. Một bóng người tiến đến gần cô, gã kéo khăn trùm đầu, phô hàm răng vàng khè đẩy kinh tởm, nâng cằm cô lên. Sau đó...

Vào cái đêm như thể cơn ác mộng ấy, Thẩm Họa giàn giụa nước mắt, oán trách: "Khương Qua, nếu lúc đó anh xuất hiện có phải tốt không. Khương Qua, tại sao anh không đến...?"

Tình Nhân Đẳng Cấp Thế Giới  | LoanWhere stories live. Discover now